Cho bừng lên Ánh Sáng Ơn Cứu Độ

Suy niệm ngày 05.01.2026
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
 
(Mátthêu 4, 12-17. 23-25)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi ấy, Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng Thập Tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

SUY NIỆM

Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 4, 12-17. 23-25) thuật lại khúc quanh quan trọng: sau khi Gioan Tẩy Giả bị nộp, Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai. Người rời Nadarét, đến định cư tại Caphácnaum, miền đất của dân ngoại. Hành động này không phải ngẫu nhiên, nhưng là một sự ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.”

  1. Hình ảnh “ánh sáng bừng lên” thật mãnh liệt và đầy hy vọng. Nó phá tan hai lớp tối tăm đang bao trùm nhân loại. Thứ nhất là bóng tối của lầm lạc, thiếu hiểu biết về Thiên Chúa và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Thứ hai, là bóng tối của sự chết và tội lỗi – “vùng bóng tối của tử thần”, nơi con người bị giam hãm trong tuyệt vọng, yếu đuối và xa cách ân sủng. Caphácnaum, vùng đất ngoại biên, tượng trưng cho mọi không gian tăm tối trong tâm hồn và thế giới hôm nay: những nỗi cô đơn, thất vọng, thói ích kỷ, hận thù, và sự dửng dưng.
  2. Giữa bối cảnh ấy, Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng huy hoàng bừng lên. Lời rao giảng đầu tiên của Người vang lên như một hồi chuông thức tỉnh: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Sám hối không đơn thuần là răn mình, ăn năn, mà là một cuộc “trở lại”, một sự thay đổi tận căn để đón nhận Ánh Sáng. Đó là quay lưng lại với bóng tối tội lỗi, để hướng toàn bộ con người về phía Đức Kitô, nguồn sáng chân lý và sự sống.
  3. Và Ánh Sáng ấy không chỉ dừng ở lời nói, nhưng tỏa sáng qua chính hành động yêu thương cụ thể. Tin Mừng kể tiếp: “Đức Giêsu đi khắp miền Galilê… rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.” Người chạm đến mọi nỗi khổ đau của con người: thể xác lẫn tinh thần. Ánh sáng cứu độ của Người xua tan bệnh tật, trừ quỷ, và đem lại niềm an ủi cho những tâm hồn tan nát. Sứ vụ của Người là một sứ vụ giải phóng toàn diện.

Hôm nay, lời mời gọi ấy vẫn vang vọng. Mỗi Kitô hữu được mời gọi đón nhận Ánh Sáng Đức Kitô, để chính mình được biến đổi. Đồng thời, nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta cũng trở nên những “phản quang” của Ánh Sáng ấy giữa đời thường. Trong gia đình, nơi làm việc, và cộng đồng, chúng ta được sai đi để loan báo Tin Mừng bằng đời sống bác ái, công bằng và thứ tha; để xoa dịu những vết thương và đem niềm vui cứu độ đến cho những người đang còn ngồi trong bóng tối của tuyệt vọng, cô đơn hay tội lỗi.

Ước gì lời tuyên bố “Nước Trời đã đến gần” thôi thúc chúng ta mỗi ngày sám hối và can đảm bước ra khỏi mọi vùng tối của đời mình. Hãy để ánh sáng huy hoàng của Đức Kitô bừng lên trong tâm hồn, chiếu tỏa vào mọi ngõ ngách cuộc sống, hầu niềm vui ơn cứu độ được lan tràn khắp nơi.

Lm. Fx. Nguyễn