Suy niệm ngày 13.02.2026
Thứ Sáu tuần V thường niên
(Máccô 7, 31-37)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Épphatha, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
SUY NIỆM
Trong trình thuật Tin Mừng theo thánh Máccô, Đức Giêsu gặp một người vừa điếc vừa ngọng nói. Người ta dẫn anh đến và xin Đức Giêsu đặt tay trên anh. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không chữa lành anh giữa đám đông ồn ào, nhưng lại đưa anh ra riêng một chỗ. Người chạm đến đôi tai bị khép kín, chạm đến chiếc lưỡi bị trói buộc, ngước mắt lên trời và thở dài, rồi nói một lời rất ngắn nhưng đầy quyền năng: “Épphatha” – Hãy mở ra!
Lời ấy không chỉ mở ra đôi tai thể lý của người bệnh, mà còn mở ra cả cuộc đời anh. Anh bắt đầu nghe được và nói được. Từ một con người bị cô lập trong thinh lặng, anh được đưa trở lại với thế giới, với cộng đoàn, với các mối tương quan.
Thế nhưng, khi lắng nghe đoạn Tin Mừng này, chúng ta dễ nhận ra rằng rất nhiều người trong chúng ta hôm nay không bị điếc về thân xác, nhưng lại “điếc” trong tâm hồn. Ta nghe rất nhiều âm thanh mỗi ngày, nhưng lại khó lắng nghe tiếng nói của người bên cạnh, càng khó lắng nghe nỗi đau, sự tổn thương và khát khao thầm kín của người khác. Đôi tai của chúng ta dễ mở ra cho lời khen, cho tin tức giật gân, cho những điều hợp với ý mình, nhưng lại khép kín trước những lời góp ý chân thành, trước tiếng kêu của người nghèo, người yếu thế và cả trước tiếng Chúa trong cầu nguyện.
Cùng với đôi tai khép kín, không ít khi miệng lưỡi của chúng ta cũng bị trói buộc, hoặc bị sử dụng sai hướng. Ta có thể nói rất nhiều, nhưng lại thiếu những lời nâng đỡ, cảm thông và chữa lành. Ngược lại, có khi một lời nói vội vàng, một câu nhận xét cay nghiệt, một lời phán xét vô tình lại có thể làm tổn thương sâu sắc một con người.
Đức Giêsu chạm vào đôi tai của người bệnh và chữa lành, làm cho anh ta nghe được, trở thành một lời nhắc nhở cho chính mỗi chúng ta. Xin Chúa chạm vào đôi tai ta, để ta biết lắng nghe bằng cả trái tim: lắng nghe người thân trong gia đình, lắng nghe anh chị em trong cộng đoàn, và lắng nghe chính tiếng Chúa đang nói qua những biến cố rất bình thường của cuộc sống. Xin Chúa cũng chạm vào và uốn nắn miệng lưỡi của ta, để lời ta nói ra không phải là lời làm chia rẽ, gây tổn thương hay gieo nghi kỵ, nhưng là lời yêu thương, lời khích lệ, lời đem lại hy vọng.
Ước gì mỗi ngày sống của chúng ta đều vang lên lời “Épphatha” của Đức Giêsu, để đôi tai được mở ra cho tình người và miệng lưỡi được mở ra cho tình yêu. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








