Suy niệm ngày 14.02.2026
Thứ Bảy tuần V thường niên
(Máccô 8, 1-10)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đanmanutha.
SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh rất đời thường: đám đông dân chúng theo Chúa Giêsu suốt ba ngày, ở lại với Người, lắng nghe lời Người giảng dạy… và rồi họ đói. Không phải đói vì lười biếng, nhưng đói vì khát khao Lời Chúa, vì không muốn rời xa Thầy. Chính trong hoàn cảnh rất thật ấy, Chúa Giêsu đã thốt lên một câu đầy xúc động: “Thầy chạnh lòng thương dân chúng.”
Phép lạ hóa bánh ra nhiều trong Tin Mừng hôm nay không bắt đầu từ những chiếc bánh, nhưng bắt đầu từ trái tim đầy lòng thương xót của Chúa. Người không chỉ nhìn thấy đám đông, nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi, yếu đuối, và nhu cầu rất cụ thể của họ. Lòng thương xót ấy không phải là một cảm xúc thoáng qua, mà là một quyết định: quyết định không để con người phải ra về trong tình trạng thiếu thốn.
Các môn đệ chỉ có vỏn vẹn bảy chiếc bánh. Một con số quá nhỏ trước hơn bốn ngàn con người đang chờ đợi. Nhưng chính từ sự ít ỏi ấy, Chúa Giêsu đã làm nên điều dư dật. Bánh thì ít, thật ít. Nhưng lòng thương thì rất nhiều. Và chính “lòng nhiều” ấy mới là nguồn gốc của phép lạ.
Điều đáng suy nghĩ là: Chúa không tự mình làm mọi sự. Người hỏi các môn đệ: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Nghĩa là Chúa mời gọi các môn đệ cộng tác và dám đặt vào tay Người những gì họ đang có, dù rất nhỏ bé. Chỉ cần bảy chiếc bánh, nhưng được trao trong tin tưởng, được đặt trong lòng thương xót của Chúa, thì lại đủ cho cả mấy ngàn người, và còn dư bảy thúng.
Trong đời sống đức tin của chúng ta hôm nay cũng vậy. Chúng ta thường nghĩ: mình nghèo nàn quá, yếu đuối quá, chẳng có gì đáng kể để dâng cho Chúa và cho người khác. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: điều Chúa cần không phải là sự dư dả của chúng ta, mà là một tấm lòng sẵn sàng trao đi, dù vật chất thì rất ít.
– Có thể tôi không có nhiều tiền bạc để giúp đỡ.
– Có thể tôi không có tài năng nào nổi bật.
– Có thể tôi chỉ có một chút thời gian, một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự nhẫn nại trong gia đình, một chút dấn thân phục vụ trong cộng đoàn, trong giáo xứ…
Những “chiếc bánh nhỏ” ấy, nếu được trao trong tình yêu, sẽ trở thành bánh nuôi sống bao nhiêu người khác.
Hơn bốn ngàn người đã được no nê, và còn dư bảy thúng. Phần dư ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: nơi đâu có lòng thương xót, nơi đó không bao giờ thiếu sự sống.
Xin cho mỗi người chúng ta biết đặt cái “ít” của mình vào tay Chúa, để chính lòng thương xót “rất nhiều” của Người tiếp tục làm phép lạ giữa đời hôm nay. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








