Định kiến cản lối Ơn Cứu Độ

Suy niệm ngày 04.02.2026
Thứ Tư tuần IV thường niên
 
(Máccô 6, 1-6)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Khi ấy, Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu trở về quê hương Nadarét. Người vào hội đường giảng dạy, và phản ứng đầu tiên của dân làng không phải là kinh ngạc vì Lời của Thiên Chúa, mà là… dò xét lai lịch của Người. Họ hỏi nhau: “Ông này không phải là bác thợ sao? Mẹ là bà Maria, anh em là những người chúng ta vẫn biết đó sao?”

Chính định kiến và sự quen thuộc ấy lại trở thành rào cản lớn nhất.

Họ không thể chấp nhận rằng một người mình từng thấy lớn lên, từng biết gia đình, từng gặp hằng ngày nơi xóm làng, lại có thể là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Trong mắt họ, Đức Giêsu chỉ là “con bác thợ”, là một người rất bình thường, không có gì đặc biệt. Và Tin Mừng nói rất rõ: “Họ vấp ngã vì Người”.

Thật ra, họ không vấp ngã vì Đức Giêsu làm điều xấu, cũng không vì lời giảng sai lạc. Họ vấp ngã vì lòng họ khép lại trước điều vượt quá cách nghĩ quen thuộc của mình. Họ không cho Thiên Chúa quyền được hành động theo cách của Ngài.

Một Thiên Chúa quá gần gũi, quá đơn sơ, lại trở nên khó tin.

Chính thái độ coi thường ấy dẫn tới một hậu quả rất đáng sợ: “Người không thể làm được phép lạ nào tại đó”. Không phải vì quyền năng của Đức Giêsu bị giới hạn, nhưng vì định kiến mà con người đã tự đóng cửa lòng mình trước ân sủng. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người. Khi người ta không tin, không mở ra, thì phép lạ – hiểu theo nghĩa sâu xa nhất, không thể xảy ra.

Điều này làm chúng ta phải tự hỏi: có khi nào tôi cũng đang coi thường Chúa như dân làng Nadarét không?

Có thể tôi không nói ra, nhưng trong lòng tôi nghĩ rằng: tôi đã quá quen với nhà thờ, quá quen với Thánh lễ, quá quen với linh mục, với Lời Chúa, với các sinh hoạt đạo đức… đến mức mọi sự trở nên bình thường, nhàm chán, không còn chờ đợi gì mới mẻ từ Thiên Chúa nữa.

Tôi dễ rơi vào thái độ: “Mình biết rồi”, “mình nghe hoài rồi”, “mình quen quá rồi”. Và chính sự quen thuộc ấy làm cho tôi không còn để Chúa làm điều gì mới trong đời mình.

Cũng có khi tôi coi thường những con người rất gần bên tôi: một người trong gia đình, một người trong giáo xứ, một người âm thầm phục vụ. Tôi không tin rằng Thiên Chúa có thể dùng chính họ để nói với tôi, để nâng đỡ tôi, hay để dẫn tôi trở về.

Nadarét đã bỏ lỡ cơ hội được đón nhận ơn lành, không phải vì Chúa không muốn ban, mà vì họ không tin nơi một Thiên Chúa đang ở rất gần họ.

Tin Mừng Mc 6,1-6 mời gọi mỗi người chúng ta xét lại lòng mình: tôi có đang vô tình khép cửa trước những điều Chúa muốn làm, chỉ vì Chúa đến quá đơn sơ, quá quen thuộc và không giống với điều tôi mong đợi hay không?

Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi những định kiến, sự quen thuộc hời hợt và tính tự kiêu khiến con không nhận ra Chúa. Xin ban cho con đức tin đơn sơn, khiêm nhường và lòng khao khát Chúa, để Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời con. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn