Suy niệm ngày 05.02.2026
Thứ Năm tuần IV thường niên
(Máccô 6, 7-13)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
SUY NIỆM
Trong đoạn Tin Mừng Máccô (6,7-13), có một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Chúa Giêsu “gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một”. Tại sao lại là “từng hai người một”? Đây không đơn thuần là một chỉ dẫn về số lượng, mà là một nguyên tắc nền tảng cho sứ vụ, một mẫu mực sống động về tinh thần hiệp hành – cùng nhau bước đi, mà Hội Thánh hôm nay được mời gọi đào sâu và thực hành.
Theo truyền thống Dothái, hai nhân chứng là điều kiện tối thiểu để xác thực một sự thật (Đnl 19,15). Chúa Giêsu tôn trọng và sử dụng nền văn hóa này để củng cố lời chứng của các môn đệ. Nhưng sâu xa hơn, Ngài mạc khải một chân lý về bản tính của sứ vụ: sứ vụ bắt nguồn từ sự hiệp thông và được thực hiện trong hiệp thông. Đi từng cặp nhắc nhở rằng không ai là một hòn đảo, không ai tự mình có thể loan báo Tin Mừng trọn vẹn. Chúng ta cần nhau để khích lệ khi mệt mỏi, để sửa sai khi lầm lạc, để cùng cầu nguyện và chia sẻ trách nhiệm. Đó là sự bảo vệ khỏi thứ chủ nghĩa cá nhân nguy hiểm và là hình ảnh cụ thể của tình yêu huynh đệ.
Từ nguyên tắc “hai người một” này, ánh sáng của tính hiệp hành tỏa rạng. Hiệp hành không chỉ là một phương pháp làm việc chung, mà là chính bản chất của Hội Thánh – Dân Thiên Chúa cùng nhau lữ hành, cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần và cùng nhau phân định thánh ý. Chúa Giêsu đã thiết lập một mô hình hiệp hành ngay từ đầu: các môn đệ được sai đi không phải như những cá thể rời rạc, mà như một cộng đoàn thu nhỏ, nơi mỗi người vừa là người loan báo vừa là người nâng đỡ anh em mình.
Hội Thánh ngày nay được mời gọi áp dụng cách sáng tạo và sống động nguyên tắc này vào mọi chiều kích đời sống và sứ vụ.
- Hiệp Thông làm nền tảng: Mọi sứ vụ phải được xây dựng trên và nuôi dưỡng bằng đời sống hiệp thông. Điều này đòi hỏi chúng ta phải vun đắp các mối tương quan chân thành trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn. Các nhóm nhỏ, các hội đoàn, các cộng đoàn lớn hơn chính là không gian để thực hành “đi từng hai người một” trong tinh thần đồng trách nhiệm, chia sẻ và cảm thông.
- Tham Gia làm phương thế: Tinh thần hiệp hành đòi hỏi sự tham gia tích cực của mọi thành phần Dân Chúa. Không ai được thụ động hay đứng ngoài lề. Giống như Chúa Giêsu trao quyền và sai các môn đệ đi, Hội Thánh cũng được mời gọi trao quyền, lắng nghe và khuyến khích mọi tín hữu – giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, cùng đóng góp những ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho mình. Sứ vụ là của mọi người.
- Sứ Vụ làm mục đích: Hiệp thông và tham gia không phải để khép kín trong nội bộ nhóm, hội, mà luôn hướng đến sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người. Cặp môn đệ được sai đến với thế giới. Hôm nay, “thế giới” đó có thể là khu phố, môi trường làm việc, không gian mạng hay những vùng ngoại vi của xã hội. Khi chúng ta bước đi cùng nhau, lời chứng của chúng ta về tình yêu và sự hiệp nhất sẽ có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn.
Ơn gọi làm môn đệ là một ơn gọi chung – Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục sai chúng ta đi, không phải một mình, nhưng “từng hai người một”. “Từng hai người một” – đó không chỉ là cách Đức Giêsu sai các môn đệ năm xưa, mà còn là con đường rất cụ thể để Giáo Hội hôm nay sống căn tính hiệp hành của mình: hiệp thông để cùng tham gia, và cùng tham gia để được sai đi thi hành sứ vụ.
Lm. Fx. Nguyễn








