Nhà tu… và câu chuyện nghìn lẻ một đêm

GPVO (30/1/2023) – Có những điều chỉ thoáng qua tâm hồn người đọc như một cơn gió nhưng cũng có những điều neo đậu vững chắc trong tâm hồn chúng ta trù lại mãi với thời gian. Chị em nhiều khi rơi nước mắt cùng một cảm nhận, cũng có khi để cho trái tim mình đập rạo rực theo cái sôi nổi của tình yêu dâng hiến.

Đối với tôi, việc sống trong nhà tu dội lại rất nhiều hình ảnh quen thuộc. Đến một ngày, đứng bên một dòng sông lạ hay gấp lại một quyển sách hay, thấy rưng rưng biết ơn chúng, có chúng nên bão buồn mình còn sống sót. Và còn nhìn thấy màu xanh đã thẩm lại của tuổi hâm hai. Dù con đường đi đã vắng vài bóng người quen, họ mỏi mê, không đi tiếp nữa. Cuộc đời của chúng tôi có nhiều khúc đường, người về ngược, kẻ bảo dừng, người phân vân, trong cái hoang mang đó chúng tôi dễ đánh mất căn cước ơn gọi của đời mình. Tôi và những chị còn lại vẫn tiếp tục bước.

Một buổi chiều lúc mặt trời vừa khuất sau vườn chuối, câu chuyện hề hề, đan xem tiếng cười khúc khích, rôm rả cười nói, vẫn còn tiếng lụp cụp rộn ràng của mấy con dao. Vẫn tiếng cười xao động từng chòm nhóm của các chị ngoài vườn sau hay sau con đê. Hành trình ròng rãi suốt 5 năm, tôi nhớ những buổi chiều ngược ngạo không tên làm nên điều diệu vời. Đó là mỗi lần đi làm về là chúng tôi có ngay một đùm khế, đùm sung được các chị hái về, ai nấy ngồi bệt trên vạt đất đã cũ mèm với nắm muối tiêu để chấm. Mà ai cũng biết rồi, sau giờ đi làm về, cái miệng rất muốn ăn, cái bụng muốn nhét cho thật đầy. Miệng nhai tóp tép than chua than chát, ờ thì… nhưng tay vẫn cứ ầm lấy để ăn cho đỡ đói bụng. Hầu như ai cũng đã hâm mấy cả, nhưng ai cũng nghĩ mình mới chỉ 18 tuổi. Mình vẫn còn trẻ, mình muốn được trẻ lại. Đó là tất cả những quả ở nhà không thích ăn nhưng vào dòng lại không ăn được ít.

Gió chạy, nghe thông trống trong lòng, cái bệnh kinh niên của người trẻ chúng tôi là cứ đến ngã ba Gia Lách là có dấu hiệu buồn ngủ. Buồn gì cũng qua, nhưng chỉ có buồn ngủ là không thể qua nổi. Đêm nằm gần giường chị em lay tôi dậy đi lễ lần thứ ba mới tỉnh được. Buồn cười đi chứ!. Sáng sớm, chân thấp chân cao, tay vung vinh để trong túi áo vì trời rét căm, tôi dậy sớm để soạn bàn thờ, xếp áo lễ để cha dâng lễ. Tôi tập tành tỉa lá, cắm hoa. Vậy là đã làm người lớn thật rồi ư! Con người ta dù không có ý định làm người lớn nhưng một khi bị xô đẩy và lựa chọn, tự nhiên người ta sẽ trưởng thành.

Tôi nhớ ngơ nhớ ngẩn chuyện vui nhà Thanh tuyển giờ mới kể. Chúng tôi hay cùng nhau ca hát thánh ca, xem phim giải trí cách tuần vào mỗi buổi tối chủ nhật, ngoài ra còn tổ chức sinh hoạt đố vui giáo lý, chia sẻ kinh thánh, chia sẻ cảm nghiệm ngày tĩnh tâm của tháng trước. Công việc vườn tược, lợn gà, đồng áng ở nhà có mấy khi làm, có làm cũng đâu có chuyên nghề, nhưng vào đây nó lạ lắm việc gì cũng phải biết, cũng phải đến tay. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi đi mục vụ các giáo xứ, họ thường nhỏ to với nhau rằng là: “Các xơ chi cũng biết, trừ những cái không biết”. Thực ra không phải việc nào chúng tôi cũng biết, hay là người đa tài tất tần tật mọi thứ, hoặc là một người hoàn hảo. Có người được Chúa ban cho sở trường, sở đoản hát hay, đàn giỏi, múa dẻo, có người lại nấu ăn ngon, có người thì khéo trang trí, viết chữ, cắm hoa nghệ thuật… Mỗi người mỗi vẻ, muôn hình vạn trạng mới làm nên điều tuyệt vời, sự thành công. “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.

Một điểm đến nữa là câu chuyện nghìn lẻ một đêm của chị em chúng tôi:

Chuông hẹn 11h lúc đêm khuya nhưng chúng tôi lại ngủ quên, để chuông báo đến một giờ sáng mới thức dậy. 1h sáng, tôi với vẻ mắt ngơ ngác, non nớt còn thèm ngủ, tôi trùm kín mặt như ninja cùng với chị Trang đi đổ thuốc bồn cầu bởi sự phân công của chị Quản lý giao cho. Thực ra, chị bảo chúng tôi đổ 10h30 nhưng các chị sinh viên đang học ra vô nhiều lần phòng vệ sinh trước khi ngủ, nên chúng tôi quyết định 11h là hợp lý nhất. Hai tay đeo găng tay nhựa để bảo vệ vì thành phần thuốc diệt khuẩn rất độc. Lúc tôi mang đồ kín cổng cao tường, chị Trang cười hề hề, vì lúc này là đêm khuya hiu hắt, cảnh vật im ắng lặng như tờ, có thể tiếng cười phát ra sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của chị em. Chắc chị Trang mường tượng tôi là con ma hoạt động, bởi bóng dáng chùng chình giữa mịt mù. Chúng tôi sợ các chị dậy khác giờ phát hiện chúng tôi thì nghĩ ngay là hai tên trộm không có tổ chức sẽ hét toáng lên cho mà xem, nhưng may thay không có ai dậy vào giờ đó. Đi vài bước, tôi day lại xem chị Trang có đi theo sau mình không? Hay là lủi thủi đi một mình từ đằng xa có khi ma nó bắt luôn cũng nên. Nhưng không phải thế, chị vẫn bước đi thật vội để theo tôi cho kịp.

“Tuổi trẻ không tồn tại, chỉ tổn tại những người trẻ thôi” (Tông huấn Đức Kitô Hằng Sống của Đức Giáo Hoàng Phanxicô). Nhà tu là thế đấy, nhiều lúc cũng vui nhưng cũng có lúc trái khoáy của cuộc đời đem lại. Chỉ cần là chị em cùng nhau, cùng đón nhận điều khác biệt của nhau với thực tại sẵn có thì Chúa sẽ luôn tươi nét mặt và thương nhìn đến. Chính Chúa sẽ ban ân sủng và sự bình an trong tâm hồn mỗi chị em.

Sao Biển (MTG. Vinh)