GPVO (22/9/2022) – Thời gian qua, hiệu ứng của những trận bóng đá Hiệp Hành giữa các giáo sĩ đang lan tỏa mạnh mẽ khắp nơi. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức một giải bóng đá mang cấp độ toàn quốc dành cho hàng giáo sĩ với tên gọi Cúp Hiệp Hành. Mỗi giáo phận địa phương đã thành lập một đội bóng để tham gia giao lưu, tranh tài với các giáo phận khác; đồng thời, nâng cao tinh thần và sức khỏe của các giáo sĩ, cũng như tăng cường kết nối tình huynh đệ linh mục giữa các giáo phận với nhau. Sân chơi này quả là một sáng kiến thú vị và táo bạo, thổi vào một sức năng động mới cho các linh mục hôm nay, khắc họa nên hình tượng đẹp của người mục tử trong tâm thức của các giáo hữu cũng như trong thế giới của những người chưa có đức tin.
Điều lạ lùng đầu tiên mà nhiều người đặt nghi vấn là tại sao là tất cả các đội bóng đều có cái tên chung là “Clergy”. Clergy trong tiếng Anh có nghĩa là hàng giáo sĩ. Tất cả các cầu thủ đều chung chia một lý tưởng duy nhất là thực thi ơn gọi linh mục của mình giữa lòng Giáo hội. Thông thường, trong bóng đá, các cầu thủ có thể làm nên một đội bóng nhưng trong nội tâm của họ thì có quá nhiều sự phân hóa; còn với các giáo sĩ, họ làm nên một đội bóng và nội tâm của họ chỉ quy hướng về một tâm điểm duy nhất là Đức Kitô. Thật tuyệt vời khi thế giới ngày nay vẫn còn diễm phúc được chứng kiến nhiều tâm hồn đang dấn bước trên con đường chẳng mấy ai đi. Như vậy, giải bóng đá Cúp Hiệp Hành của Giáo hội Việt Nam không phải là sân chơi để phô trương lực lượng giáo sĩ đông đảo, một niềm mơ ước đối với Giáo hội Tây Phương nhưng đó thực sự là “hiệu ứng đặc biệt” để đánh thức một thế giới đang chìm trong “hiện tượng Thiên Thực” khi Thiên Chúa bị những trá hình thế gian che khuất.
Có lẽ, không khí của các trận cầu đinh Cúp Hiệp Hành là một điểm khác đáng để bàn luận. Có cái gì đó khác lạ so với các sân bóng thông thường, từ người chơi đến khán giả. Một cái gì đó ẩn sâu nhưng rõ ràng là bao trùm hiển hiện cả khung trời sân bóng, khiến cho người ta nhận ra nơi đây là sự gặp gỡ của con cái một Cha trên trời. Cái cung cách hiện diện của đám đông trên sân cỏ thực sự làm phảng phất tinh thần hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ của mọi thành phần dân Chúa trong việc cùng nhau bước đi trên một con đường. Thật cảm động khi chứng kiến các cổ động viên khắp các giáo xứ gần xa cùng nhau sum vầy để cổ vũ cho các vị mục tử của mình, dù là thuê nguyên mấy chuyến xe khách hay rảo bộ đến thì họ đều tỏ ra cực kỳ phấn khích khi thấy các ngài dưới sân cỏ. Những khán đài với băng rôn, trống kèn rực rỡ màu cờ sắc áo không kém gì một sân cỏ của các đội tuyển chuyên nghiệp. Trong các trận đấu, sức nóng toả ra khắp các cầu trường phải nói là khuấy đảo và vang dậy như những làn sóng với các cũng bậc cảm xúc lên lên xuống xuống. Thật lạ lùng khi rất nhiều khán giả xuất hiện trong các trận đấu để cổ vũ cho cả hai đội. Họ mang đến trên sân bãi tinh thần Hiệp Hành đúng như tên gọi của giải bóng đá Giáo sĩ.
Điểm ấn tượng và đáng chú ý nhất có lẽ là hình ảnh các mục tử “lưới bóng” dưới sân cỏ. Trong cương vị là những cầu thủ giáo sĩ, họ đã cống hiến hết mình với khả năng Chúa ban để cống hiến cho khán giả những trận bóng tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng của giáo dân. Những trận đấu vừa qua trong Cúp Hiệp Hành cho thấy rõ nét tinh thần quật cường của các đội bóng, sự thiên biến vạn hóa về lối chơi, những thế trận khởi sắc, lối đá rất mạch lạc, các đường bóng bao sân, những thành tích đáng nể, những cuộc tấn công tràn lên như vũ bão, những cuộc lộn ngược dòng đầy cảm xúc đến nghẹt thở, các thế trận gay cấn với màn rượt đuổi tỷ số đến phút chót. Và tỏa sáng ở giữa sân bóng là những “cầu thủ linh mục xuất sắc” với kỹ thuật rê dắt bóng sắc sảo, những pha bóng đầy kịch tính, những cú sút bóng nhiều phen làm thót tim cổ động viên, các cú đúp hay những cú sút xa đầy hiểm hóc và những pha bóng đẹp làm rung lưới khung thành. Các mục tử của Chúa thực sự đã “ghi điểm” vào lòng khán giả. Đây là một hình ảnh đẹp đẽ, mới mẻ và đầy tính năng động!
Như vậy, thiên chức linh mục không làm phai mờ, cũng không đánh mất bản lĩnh và khí chất nam nhi nơi người mục tử. Cái năng lực thiên phú ấy càng được thể hiện thật độc đáo khi các ngài lăn xả hết mình. Không đặc biệt sao được khi tất cả các cầu thủ của hai đội bóng đều mang trong mình những “quả tim” đã được thánh hiến cho Thiên Chúa và những đôi chân rắn rỏi, cứng cáp, rong ruổi khắp dặm trường để chăn dắt đoàn chiên và tìm chiên lạc! Ngay cả khi trên sân cỏ thì cung cách chơi bóng của các ngài cũng không giống với những người nam khác: đó là cung cách riêng của người mục tử, của người dâng hiến. Trong cái nhìn nội tâm, người xem có thể thấy phảng phất đằng sau “những đường bóng chiến thuật” là dấu ấn những cuộc thao luyện trên tâm điền thiêng liêng. Ở thao trường ấy, có lẽ người mục tử của Chúa đã phải trải qua biết bao kỳ thắng bại, đã gột rửa biết bao ý riêng, đã hy hiến biết bao “điều hiển nhiên của một con người”. Và chắc chắn, những đường đi nước bước trên đường hoàn thiện của các ngài không thiếu những giọt mồ hôi, nước mắt, cả những giằng co, tâm sức và công sức thì mới có thể hun đúc cho mình một tâm hồn dẻo dai, có một “bản năng thiêng liêng bén nhạy” và một cuộc đời dâng hiến trọn vẹn cho Đấng Huấn Luyện tài tình.
Rất có thể, nhiều vị trong số các mục tử thực sự có niềm đam mê lớn lao dành cho bóng đá và có kỹ năng điêu luyện, đủ để trở thành một chân sút vàng trong các câu lạc bộ bóng đá nhưng các ngài đã theo đuổi một “niềm đam mê khác” là Thiên Chúa. Trong lịch sử Giáo hội, có một vài cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã từ bỏ sự nghiệp lẫy lừng để “đầu quân” cho Thiên Chúa ngang qua thánh chức linh mục với tâm nguyện “tìm kiếm một điều gì đó vĩ đại hơn”. Quả thật, rồi đây, những trận bóng đá vang danh rồi cũng sẽ qua đi; tiếng reo hò của khán giả cũng sẽ tắt lịm theo mây gió. Ước gì khi được tung mình dưới sân cỏ, các mục tử của Chúa luôn khắc ghi vào tim mình rằng “lưới bóng” là một kinh nghiệm thể chất để hướng về sứ mạng “lưới người”. Khi tìm cách để sút bóng vào khung thành đối phương thì các ngài cũng thao thức để “tìm lối vào tâm hồn” của các giáo hữu và những người chưa tin nhận Thiên Chúa. Ước gì khi nghĩ về thế trận của bóng đá, tất cả chúng ta sẽ nghĩ về công cuộc loan báo Tin mừng. Ở đó, người ở hậu phương và người ở tiền tuyến sẽ hỗ trợ nhau cách vô điều kiện và chỉ nghĩ đến một kết quả chung là nỗ lực của tất cả mọi người.
Hy vọng rằng với mục đích tăng cường sức khỏe cho các vị mục tử, nối kết tình huynh đệ giữa linh mục đoàn và kéo dài tình liên đới giữa mục tử với giáo dân thì những trận bóng đá Hiệp Hành cũng sẽ là hình ảnh sống động về một Hội Thánh Hiệp Hành đang cùng nhau “thao luyện tâm linh”, phân định, tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa và cùng nhau cất bước trên hành trình tiến về Nước Trời.
Cây Bút Chì, Dòng MTG Vinh