GPVO (31/10/2023) – Tháng 11 với cái se lạnh đầu mùa, từng cơn gió lạnh phảng phất khiến người ta muốn chậm lại một chút để cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Cái lạnh hanh hao len lỏi trên từng ô cửa, góc phố, sương đêm lay lắt trên cành lá mỗi sớm tinh mơ khiến tâm hồn con người ta không khỏi xao xuyến, bâng khuâng. Thu đi qua khoác lên vạn vật chiếc áo nhuốm màu cảm xúc và những tâm sự miên man… Ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ về cuộc đời, tôi tự hỏi: “Nếu bây giờ ra đi thì mình đã làm được gì cho cuộc đời?” Tôi nghĩ đó cũng là câu hỏi nhiều người đã đặt ra cho bản thân và cho người khác để chất vấn về suy nghĩ của họ. Và chắc hẳn cũng sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau theo cuộc sống hiện tại của mỗi người.
Con người là tạo vật cao quý nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng, họ được dựng nên theo hình ảnh của Người và được lãnh nhận Thần Khí từ Người. Và đã là người, ai cũng ước mong và cố gắng để mình có được một cuộc sống hạnh phúc, bình an và viên mãn trong hoàn cảnh của họ. Đó là khát vọng, ước mơ, mục đích của cuộc sống. Thế nhưng, nếu chúng ta làm một cuộc khảo sát thực sự toàn thể nhân loại, con số những người khẳng định mình hạnh phúc sẽ không nhiều và những người thực sự cho rằng cuộc sống của mình mang lại giá trị nào đó cũng không lớn. Và liệu rằng chúng ta đang thực sự sống hay chỉ là tồn tại?
Có người nói: con người sống như thể không bao giờ chết và cuối cùng họ sẽ chết như chưa bao giờ sống. Một câu nói thật thâm thúy và mang đầy ý nghĩa. Con người luôn cố thu tích cho mình thật nhiều thứ: kiến thức để trở nên tài ba lỗi lạc, tiền bạc để nên giàu có và khuếch đại hình ảnh bản thân để nhiều người biết đến. Nhưng tất cả những thứ đó nếu họ chỉ làm vì mình, vì cái tôi, vì bản ngã thì dường như con người chẳng biết sống là gì.
Chúa Giêsu nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”. (Ga 12, 24-25) Khi nói điều này, Ngài muốn thức tỉnh nhân loại và cho con người nhận ra đâu là cuộc sống đích thực. Tất cả mọi thứ sẽ qua đi và tan biến nhưng chỉ còn lại một điều duy nhất là tình yêu. Tình yêu chúng ta dành cho Chúa, cho chính mình và tha nhân. Mọi thứ con người thu tích cho mình sẽ bỏ lại nơi trần gian và chỉ mang theo điều duy nhất làm hành trang khi được Chúa gọi về là tình yêu, lòng bác ái đối với mọi người. Chúng ta sống với nhau ở cõi tạm này chẳng được lâu đâu nên ngại gì mà chúng ta không yêu thương, không làm cho nhau những điều tốt đẹp để khi ra đi chúng ta còn có cái gọi là dấu ấn để lại cho đời, cho người.
Nhìn vào thực tế cuộc sống, cái chết đến với con người thật bất ngờ. Chúng ta chẳng biết trước được mình sẽ chết vào lúc nào. Dù trẻ hay già thì tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Lo lắng, vun vén, thu góp cho mình thật nhiều nhưng một tai nạn, một căn bệnh hiểm nghèo ập đến thì tất cả như sụp đổ trước mắt con người. Tuổi đời còn quá trẻ, công chưa thành, danh chưa toại, mọi thứ dường như còn dang dở và nếu kết thúc ở đây thì chưa phải là cái kết có hậu. Chúng ta đã luôn được mời gọi chuẩn bị sẵn sàng nhưng liệu cái không có hậu đó có phải do ta không quan tâm, không để ý. Mỗi ngày sống chúng ta đều được mời gọi sống tốt, sống tròn đầy, ý nghĩa như ngày cuối cùng của cuộc đời. Vậy chúng ta đã sống đủ đầy và viên mãn lời mời gọi đó chưa?
“Tôi ra đi để lại gì?”. Một câu hỏi đã đánh thức tôi rất nhiều để tôi biết ý thức và sống tốt cuộc sống hiện tại của mình. Tưởng như cứ nằm xuống là con người sẽ bị thời gian phủ lên ngay một lớp bụi dày của sự quên lãng rất vô tâm, nhất là vào cái thời hối hả sống, hối hả quên như bây giờ. Nhưng chính những gì chúng ta để lại sẽ là dấu ấn để thời gian không thể xóa, con người không thể quên. Hãy tự nhủ mình rằng: “Cố lên, hãy sống mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng của sự bình an, tình yêu và niềm vui cho cuộc đời để khi qua đi chúng ta có gì để lại”. Hãy yêu thương khi thời gian còn cho phép, hãy chia sẻ khi cơ hội vẫn còn, hãy cho đi khi ta còn có thể và hãy quan tâm những người bên cạnh ta.
La Thứ