Suy niệm ngày 21.02.2026
Thứ Bảy sau Lễ Tro
(Luca 5, 27-32)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.
Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Đức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”
SUY NIỆM
Có lẽ câu nói làm chúng ta giật mình nhất trong đoạn Tin Mừng hôm nay lại nằm ở cuối câu chuyện: khi những người Pharisêu và các kinh sư lẩm bẩm trách các môn đệ: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” – thì Đức Giêsu đáp lại thật ngắn gọn, nhưng vô cùng quyết liệt: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”
Lời trách móc của họ không chỉ nhắm vào các môn đệ, mà thực ra nhắm thẳng vào chính cách sống của Đức Giêsu. Đối với họ, việc giữ mình “thanh sạch” bằng cách tránh xa người tội lỗi mới là điều đúng đắn. Còn Đức Giêsu thì lại chọn điều hoàn toàn ngược lại: Người bước vào đời sống của những con người bị coi là hư hỏng, bị gạt ra bên lề, bị dán nhãn là “không xứng đáng”.
Điều đáng suy nghĩ là: Đức Giêsu không phủ nhận họ là tội nhân. Người không biện minh cho tội lỗi. Nhưng Người khẳng định một điều sâu xa hơn: tội lỗi không có quyền quyết định tương lai của một con người. Tội nhân không phải là kẻ đã hết đường. Trái lại, chính họ mới là đối tượng ưu tiên của lòng thương xót.
Câu nói của Đức Giêsu như một lời giải phóng: “Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối.” Nghĩa là, trước khi họ thay đổi, họ đã được tìm kiếm. Trước khi họ nên tốt hơn, họ đã được yêu thương. Không phải vì họ xứng đáng, nhưng vì họ cần được cứu.
Đôi khi, trong đời sống đạo, chúng ta lại vô tình đứng về phía những người Pharisêu. Chúng ta dễ dàng phân loại: ai đạo đức, ai bê bối; ai “đàng hoàng”, ai “không ra gì”. Và rồi, chính chúng ta cũng giữ một khoảng cách rất an toàn với những con người đang loay hoay trong tội lỗi.
Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta một điều rất đơn sơ: nếu Chúa không khép lại cánh cửa đối với tội nhân, thì chúng ta cũng không có quyền khép lại hy vọng của bất cứ ai. Bởi vì, trong ánh mắt của Thiên Chúa, tội nhân nào cũng có tương lai.
Lm. Fx. Nguyễn








