Suy Niệm Tin Mừng
THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
(Luca 15, 1-10)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
SUY NIỆM
Có lẽ trong chúng ta, không ít lần chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng, và tội lỗi đến nỗi tự hỏi rằng: “Liệu Chúa có còn nhớ đến tôi không? Liệu tôi có còn đáng được yêu thương không?” Hôm nay, qua dụ ngôn người mục tử nhân lành bỏ 99 con chiên để đi tìm cho kỳ được một con chiên lạc, Chúa Giêsu đưa ra một câu trả lời hết sức rõ ràng và đầy cảm thông. Hình ảnh ấy không chỉ nói lên tình yêu của Thiên Chúa, mà còn mặc khải cho chúng ta biết về giá trị đích thực của mỗi nhân sinh trước mặt Ngài.
- Con chiên lạc – hình ảnh của sự yếu đuối và lầm lạc
Con chiên trong dụ ngôn bị lạc không phải vì nó xấu, mà vì bản tính yếu đuối, ham ăn ham chơi, mải mê gặm cỏ mà lạc mất đường về, không tìm được đàn, và quên đi người chăn. Nó dần đi sâu vào nơi hoang vắng, đầy nguy hiểm rình rập. Con chiên lạc ấy chính là hình ảnh của mỗi chúng ta, những con người dễ dàng sa ngã vì những yếu đuối của bản thân, vì những cám dỗ của cuộc đời. Có khi chúng ta lạc xa Chúa vì một thói quen tội lỗi, vì một mối quan hệ không lành mạnh, hay đơn giản chỉ vì sự thờ ơ, nguội lạnh. Chúng ta trở nên lạc lõng, cô đơn và bất an trong chính những lựa chọn sai lầm của mình.
- Người mục tử nhân lành – hình ảnh của một trái tim tha thứ không biết mệt mỏi
Phản ứng của người mục tử thật khác thường. Ông không lý luận: “Thôi, mất một con còn hơn 99 con”. Ông cũng không trách móc con chiên ngốc nghếch. Thay vào đó, ông để lại 99 con an toàn nơi đồng hoang – một hành động đầy rủi ro – để lao vào cuộc tìm kiếm đầy vất vả. Ông lặn lội qua những bụi gai, vách đá, bất chấp đêm tối và hiểm nguy. Hình ảnh này cho chúng ta thấy một Thiên Chúa không phải là một vị quan tòa ngồi chờ chúng ta quay về, mà là một Người Cha, một Người Mục Tử đang chủ động, sốt sắng, kiên trì đi tìm chúng ta. Tình yêu của Ngài không tính toán thiệt hơn, không dựa trên thành tích, mà dựa trên mối tương quan: “Con là của Cha”. Ngài “tìm cho kỳ được”, nghĩa là không dễ dàng bỏ cuộc.
- Niềm vui hồi sinh – lý do của mọi cuộc tìm kiếm
Khi tìm thấy con chiên, người mục tử không hề một lời trách mắng, không đánh đập. Ông nhẹ nhàng “vác nó lên vai”, một cử chỉ vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, thể hiện sự bảo vệ và tha thứ. Vết thương của con chiên giờ đây được chính đôi vai của ông gánh lấy. Và rồi, niềm vui òa vỡ. Ông mời bạn bè, hàng xóm đến để “chung vui”. Điều này được Chúa Giêsu giải thích rõ: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. Niềm vui vĩ đại nhất trên Thiên Đàng không phải là sự hoàn hảo cứng nhắc, mà là sự hồi sinh của một tâm hồn tưởng chừng đã chết. Mỗi lần chúng ta quay trở về với Chúa qua Bí tích Hòa Giải, cả thiên đàng đều rộn ràng tiếng hát.
Kết luận thực hành:
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hai điều thực hành cụ thể:
- Thứ nhất, can đảm nhận ra mình là con chiên lạc. Chúng ta đừng bao giờ để cảm giác tội lỗi, xấu hổ khiến mình trốn chạy khỏi Chúa. Hãy nhớ rằng, Ngài đang đi tìm chúng ta. Sám hối không phải là một gánh nặng, mà là bước đi đầu tiên để cho Chúa tìm thấy và vác chúng ta lên vai.
- Thứ hai, mang lấy tấm lòng của người mục tử. Chúng ta được mời gọi không lên án, không xa lánh những người đang lầm lạc, nhưng biết cầu nguyện cho họ và, nếu có thể, trở thành đôi tay, đôi chân của Chúa để giúp họ tìm về đường ngay nẻo chính. Hãy để niềm vui của chúng ta là niềm vui của Thiên Chúa khi thấy một tâm hồn trở về.
Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, nhiều lần chúng con như con chiên ngoan cố, ham mê những thú vui trần thế mà lạc xa Chúa. Xin tha thứ cho sự yếu đuối và mù quáng của chúng con. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để mỗi ngày biết quay trở về với Chúa. Và xin cho chúng con cũng biết sống bao dung, nhân hậu với những anh chị em đang lạc bước, để cùng nhau chung vui trong tình yêu cứu độ của Chúa. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








