Số phận đảo ngược sau cái chết

Suy Niệm Tin Mừng
Chúa Nhật XXVI thường niên, năm C
(Luca 16
, 19-31)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu dụ ngôn sau đây: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’ Ông Ápraham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

[…]

SUY NIỆM

Hôm nay, Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C, Tin Mừng thánh Luca đặt trước mắt chúng ta một dụ ngôn hết sức sống động và gây ám ảnh, như một thước phim quay chậm về hai cuộc đời, hai thế giới hoàn toàn trái ngược: “Người nghèo và nNhà phúgười giàu – Số phận đảo ngược sau cái chết”.

Hai thế giới trái ngược chỉ cách nhau một cánh cổng

Câu chuyện bắt đầu với hai nhân vật mà khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh cổng. Bên trong là nhà phú hộ: “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”. Cuộc sống của ông là một chuỗi những ngày tháng xa hoa, thỏa mãn mọi giác quan. Ngay trước cổng nhà ông là Ladarô, một người nghèo khó toàn diện: “mình đầy ghẻ chốc”, “ước được những thứ trên bàn ăn của nhà phú hộ rớt xuống mà ăn cho no”. Thậm chí, thú cưng của nhà giàu – những chú chó – còn đến liếm ghẻ chốc cho anh. Một sự tương phản không thể nào rõ rệt hơn.

Thế nhưng, cánh cổng ấy không chỉ ngăn cách hai cuộc sống, mà nó còn là bức tường ngăn cách hai tâm hồn. Nhà phú hộ nhìn thấy Ladarô mỗi ngày, nhưng dường như ông ta xem anh như một phần của cảnh vật, một thứ đồ không đáng chú ý. Ông thấy mà không nhìn, ông biết mà không động lòng. Trái tim ông đã bị chai sạn bởi sự dư dật của cải vật chất. Của cải đã trở thành một bức màn che mắt, khiến ông không còn nhìn thấy người anh em đang đau khổ ngay bên cạnh mình.

Sự đảo ngược số phận và bài học từ cõi chết

Và rồi, cái chết – thứ công bằng nhất – ập đến với cả hai. Đây là điểm ngoặt mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh: sự đảo ngược số phận. Ladarô, người từng nằm dưới đất, giờ đây được “thiên thần đem vào lòng ông Ápraham”. Còn nhà phú hộ, kẻ từng chễm chệ trên những bàn tiệc, giờ đây phải “chịu cực hình trong âm phủ”.

Điều gây sốc ở đây không phải là sự trừng phạt vì ông ta giàu có. Kinh Thánh không lên án sự giàu sang tự thân. Ông Ápraham, tổ phụ của dân Chúa, cũng là một người rất giàu có. Vấn đề nằm ở thái độ của ông đối với của cải và đối với người nghèo. Tội của nhà phú hộ là tội của sự thờ ơ, vô cảm. Ông đã dùng của cải để xây lên một tháp ngà cho riêng mình và bỏ mặc người anh em đang chết dần chết mòn bên ngoài. Của cải đã trở thành ngẫu tượng, che khuất đi giới răn yêu thương.

Lời than của nhà phú hộ từ âm phủ càng cho thấy sự đối lập số phận rõ ràng sau khi chết. Lúc còn sống, nhà phú hộ thì yến tiệc linh đình còn Ladarô “thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no” cũng không được, nhưng sau khi chết nhà phú hộ lại phải xin tổ phụ Ápraham sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi ông. Và đáp lại của ông Ápraham thật rõ ràng: “Con ơi, hãy nhớ lại: con đã nhận phần phước của con khi còn sống, còn Ladarô đã chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi ở đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.”

Cuối cùng, nhà phú hộ lo lắng cho các anh em của mình và xin cho Ladarô từ cõi chết trở về để cảnh tỉnh họ. Nhưng câu trả lời của ông Ápraham còn sâu sắc hơn nữa: “Chúng đã có Môsê và các tiên tri, thì chúng hãy nghe các vị ấy.” Và khi nhà phú hộ nài nỉ rằng nếu có người chết sống lại, họ sẽ ăn năn, thì ông Ápraham kết luận: “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù có kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu.”

Bài học cho chúng ta hôm nay

Thiên Chúa không cần ban chúng ta phải có phép lạ nào khác. Ngài đã ban cho chúng ta Lời Ngài qua Kinh Thánh, qua giáo huấn của Hội Thánh. Lời đó luôn kêu gọi chúng ta: “Hãy yêu thương người thân cận như chính mình”. Người thân cận của chúng ta chính là những Ladarô của thế kỷ XXI, đang nằm ngay trước “cổng nhà” chúng ta: đó có thể là một người hàng xóm già cả, cô đơn; một em bé lang thang cơ nhỡ; những người di dân, tị nạn; những bệnh nhân trong các bệnh viện; hay thậm chí là một người trong gia đình đang cần sự quan tâm, tha thứ của chúng ta.

Chúng ta có thấy họ không? Hay chúng ta cũng đang bị che mắt bởi những lo toan về tiền bạc, danh vọng, những bận rộn vật chất? Của cải tự nó là trung tính, nhưng cách chúng ta sử dụng nó sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta. Nó có thể là phương tiện để chúng ta yêu thương, chia sẻ, và xây dựng Nước Chúa, hoặc nó có thể trở thành bức tường ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và anh em.

Mẹ Teresa Calcutta đã nói một câu rất hay: “Ở cuối cuộc đời, chúng ta sẽ không bị xét xử vì đã có được bao nhiêu bằng cấp, kiếm được bao nhiêu tiền, hay đã làm được bao nhiêu việc lớn. Chúng ta sẽ bị xét xử vì ‘Tôi đã đói, các ngươi đã cho ăn; Tôi trần truồng, các ngươi đã cho mặc’.”

Ước chi mỗi lần tham dự Thánh Lễ, khi chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Thánh Chúa, chúng ta cũng biết ra về và mở rộng cánh cửa lòng mình để nhìn thấy, cảm thông và sẻ chia với những Ladarô đang hiện diện quanh ta. Đừng để đến khi quá muộn, chúng ta mới nhận ra rằng hạnh phúc vĩnh cửu được xây dựng không phải bằng vàng bạc, mà bằng những cử chỉ yêu thương cụ thể dành cho những người bé nhỏ nhất.

Xin Chúa cho chúng ta một trái tim biết nhìn thấy, một đôi tay biết sẻ chia, để khi cánh cổng sự chết khép lại, chúng ta được đón vào lòng tổ phụ Ápraham, nơi không còn đau khổ, mà chỉ có sự sống và bình an vĩnh cửu. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn