Nếu một ngày ngọn đèn Đức tin không còn chiếu sáng…

Suy niệm ngày 29.01.2026
THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN
 
(Máccô 4, 21-25)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”

Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

SUY NIỆM

Tin Mừng theo thánh Máccô, trong đoạn trích 4,21-25, đặt ra một câu hỏi đơn giản mà thẳm sâu: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?”. Hình ảnh chiếc đèn thật quen thuộc. Đức tin Chúa ban cho mỗi người chúng ta cũng tựa như ngọn đèn ấy. Nó không được thắp lên để rồi bị giấu kín, che đậy, hay để mặc cho gió tạt tắt lụi.

1. Ơn gọi đầu tiên và căn bản nhất của mọi Kitô hữu là trở thành chứng nhân, là chiếc “đế” cao để ánh sáng Đức Kitô được đặt lên mà chiếu tỏa. Ánh sáng ấy là tình yêu, lòng thương xót, sự thật và niềm hy vọng của Tin Mừng. Nó phải được thấy, phải soi rọi vào những góc khuất của thế giới: nơi còn bất công, đau khổ, lầm lạc và thờ ơ. Đời sống chúng ta phải là bài giảng sống động, minh chứng rằng Chúa đang hiện diện và yêu thương qua chính chúng ta.

2. Vậy, điều gì sẽ xảy ra NẾU MỘT NGÀY NGỌN ĐÈN ĐỨC TIN KHÔNG CÒN CHIẾU SÁNG?

– Đó là khi đời sống đạo của ta trở thành những thói quen vô hồn, một vài nghi lễ máy móc.

– Là khi chúng ta thu mình trong vỏ ốc tiện nghi, dửng dưng trước nhu cầu của anh chị em.

– Là khi sợ hãi, tự ti hay mặc cảm khiến ta giấu kín niềm tin quý giá.

– Là khi đam mê vật chất, danh vọng hay những lo toan đời thường phủ bụi lên ngọn đèn tâm hồn.

Ngọn đèn ấy vẫn còn đó, nhưng ánh sáng leo lét, không đủ sức xua tan bóng tối quanh mình, và dần dần có nguy cơ tắt hẳn.

3. Chúa Giêsu cảnh báo: “Ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất”. Đức tin là một ân huệ nhưng cũng là một trách nhiệm. Nó chỉ thực sự “có” và tăng trưởng khi chúng ta liên lỉ trao ban, sẻ chia ánh sáng ấy cho người khác. Ngược lại, nếu khư khư giữ cho riêng mình, không thực hành, không nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, Lời Chúa và các Bí Tích, thì ngay cái đang có cũng sẽ hao mòn, mai một.

Hãy tự vấn: Ngọn đèn đức tin trong tôi hôm nay thế nào? Nó đang được đặt ở đâu? Có đang tỏa sáng trong cách tôi yêu thương gia đình, phục vụ cộng đoàn, sống liêm chính nơi công sở, và can đảm làm chứng cho sự thật không?

Mỗi ngày, ta được mời gọi thắp sáng lại ngọn đèn ấy qua giây phút tâm tình với Chúa. Hãy lau chùi nó bằng lòng sám hối, đổ đầy dầu bằng lời cầu nguyện và việc bác ái. Đừng bao giờ để ngọn đèn đức tin tắt lụi. Hãy can đảm đặt đời mình lên “chiếc đế” của ơn gọi làm chứng nhân, để dù nhỏ bé, ánh sáng Chúa Kitô trong bạn vẫn mãi là một ngọn hải đăng của hy vọng và tình yêu giữa một thế giới còn nhiều bóng tối.

Vì ánh sáng được tạo ra, là để tỏa sáng!

Lm. Fx. Nguyễn