Mầu nhiệm hạt giống…

Suy niệm ngày 30.01.2026
THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
 
(Máccô 4, 26-34)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

SUY NIỆM

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu thường dùng những hình ảnh rất quen thuộc của đời sống hằng ngày để nói về những thực tại sâu xa của Nước Thiên Chúa. Hôm nay, qua đoạn Tin Mừng Máccô 4,26-34, Ngài mời gọi chúng ta dừng lại trước hình ảnh hạt giống – một hình ảnh nhỏ bé, âm thầm, nhưng ẩn chứa cả một mầu nhiệm của sự sống. Nhìn vào hành trình của hạt giống, chúng ta được dẫn vào mầu nhiệm của chính Nước Trời và ơn gọi truyền giáo của mỗi người Kitô hữu.

  1. Mầu nhiệm hạt giống…

Chúa Giêsu ví Nước Thiên Chúa như một người gieo hạt xuống đất. Sau khi gieo, người ấy “ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống vẫn nảy mầm và lớn lên bằng cách nào thì người ấy không biết”. Hạt giống được gieo xuống rồi âm thầm biến đổi: từ gieo – nảy mầm – lớn lên – trổ bông – sinh hoa kết trái. Không có tiếng động, không có sự can thiệp vội vã của con người, nhưng sự sống vẫn lớn lên theo quy luật nhiệm mầu Thiên Chúa đã đặt để.

Điều đáng chú ý là vai trò của người gieo giống rất khiêm tốn. Người ấy không kiểm soát được tiến trình tăng trưởng của hạt giống, cũng không thể làm cho nó mau chín hơn. Công việc của người gieo là gieo trong tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi. Chính sự “không biết” ấy lại mở ra không gian cho quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa hoạt động.

  1. Mầu nhiệm Nước Trời

Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Nước Trời. Nước Thiên Chúa không đến cách ồn ào hay tức thời, nhưng lớn lên âm thầm trong lòng con người và trong lịch sử. Cũng như hạt cải – nhỏ bé nhất trong mọi hạt giống, nhưng khi lớn lên lại trở thành cây to, đủ cho chim trời đến nương náu, Nước Trời khởi đi từ những gì rất nhỏ, rất khiêm tốn, nhưng mang trong mình sức sống lớn lao.

Nước Thiên Chúa không lệ thuộc hoàn toàn vào khả năng, kế hoạch hay thành công bề ngoài của con người. Đó trước hết là công trình của Thiên Chúa. Phần của con người là cộng tác, là gieo hạt, là kiên nhẫn và tín thác. Phần của Thiên Chúa là làm cho hạt giống ấy sinh hoa kết trái đúng thời đúng lúc.

  1. Áp dụng truyền giáo

Dụ ngôn hạt giống mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống truyền giáo của chính mình. Mỗi khi chúng ta đưa con cái đến nhà thờ, kiên trì giáo dục đức tin trong gia đình; mỗi khi chúng ta an ủi một người đang đau khổ; mỗi khi chúng ta dành thời gian, khả năng hay vật chất để phục vụ người nghèo – là chúng ta đang gieo những hạt giống của Nước Trời.

Có những hành động tử tế rất nhỏ bé mà chúng ta nhanh chóng quên đi, nhưng lại có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người khác. Một lời mời đơn sơ rủ một người bạn tham gia sinh hoạt giáo xứ có thể đến đúng lúc họ đang cần một điểm tựa thiêng liêng. Chúng ta không luôn thấy được kết quả, nhưng Thiên Chúa nhìn thấy và vui mừng vì sự quảng đại của chúng ta.

Sau cùng, để gieo hạt tốt, chính chúng ta cần thường xuyên ở lại với Chúa Giêsu, để Ngài uốn nắn, thanh luyện và làm cho đời sống chúng ta trở nên mảnh đất tốt. Càng gắn bó với Ngài trong cầu nguyện và Lời Chúa, chúng ta càng trở nên những người gieo hạt âm thầm nhưng đầy hy vọng, sống trọn vẹn ơn gọi truyền giáo mà Chúa đã trao phó.

Xin cho mọi Kitô hữu biết sống trọn vẹn ơn gọi truyền giáo của mình: âm thầm gieo hạt, tín thác chờ đợi, và phó thác hoa trái cho Thiên Chúa.

Lm. Fx. Nguyễn