Suy Niệm Tin Mừng
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
(Luca 14, 12-14)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Một ngày sabát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
SUY NIỆM
Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu thường dùng những hình ảnh quen thuộc trong đời sống để dạy cho chúng ta những bài học sâu sắc về tình yêu thương và lòng quảng đại. Trong đoạn Tin Mừng Luca 14,12-14, khi Chúa dự một bữa tiệc tại nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu, Ngài đã đưa ra một lời khuyên đầy thách thức: “Khi nào ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Lời dạy này của Chúa Giêsu phá vỡ mọi quy ước xã hội thông thường. Vào thời đó, cũng như trong xã hội hôm nay, việc mời tiệc thường mang tính toán hơn thiệt. Người ta thường mời những ai có thể đáp lễ lại, nhằm xây dựng mối quan hệ, tạo lợi ích cho bản thân, hoặc để khẳng định địa vị. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước ra khỏi vòng an toàn ấy, để đến với những con người không thể trả ơn, những mảnh đời bị bỏ rơi bên lề xã hội.
Tại sao Chúa lại yêu cầu chúng ta làm điều đó? Bởi vì tình yêu đích thực phải là tình yêu vô vị lợi. Khi chúng ta yêu thương và phục vụ những người nghèo khó, tàn tật, chúng ta không tìm kiếm sự đền đáp về vật chất hay danh tiếng. Hành động ấy xuất phát từ một trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, một đức tin thể hiện qua việc làm cụ thể. Chính trong sự cho đi mà không tính toán ấy, chúng ta nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống mình vì yêu thương nhân loại.
Hơn nữa, Chúa hứa rằng: “Ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” Đây không phải là một sự trao đổi theo kiểu thương mại, mà là lời hứa chắc chắn về phần thưởng thiêng liêng trong ngày sau hết. Phần thưởng ấy không phải là điều chúng ta có quyền đòi hỏi, nhưng là hồng ân Chúa ban cho những ai sống theo tinh thần Phúc Âm. Khi chúng ta yêu thương người nghèo khó, chúng ta đang gặp gỡ chính Chúa, vì Ngài đồng hóa mình với những kẻ bé mọn nhất (Mt 25,40).
Trong cuộc sống hằng ngày, lời mời gọi này vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta có thể không có những bữa tiệc linh đình, nhưng chúng ta có thể mở lòng đón nhận những người cô đơn, giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, hoặc đơn giản là lắng nghe và chia sẻ với một tấm lòng chân thành. Mỗi cử chỉ yêu thương, dù nhỏ bé, đều là một lời đáp lại tiếng Chúa.
Lạy Chúa, xin mở rộng lòng con để con biết nhìn thấy Chúa nơi những anh chị em nghèo khó, bệnh tật. Xin cho con biết cho đi mà không đòi hỏi, yêu thương mà không tính toán, để đời sống con trở thành một bữa tiệc yêu thương, nơi mọi người đều cảm nhận được tình Chúa ấm áp. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








