Ai không nghỉ ngơi, sẽ làm người khác mệt mỏi!

Suy niệm ngày 07.02.2026
Thứ Bảy tuần IV thường niên
 
(Máccô 6, 30-34)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

SUY NIỆM

Sau một hành trình rao giảng và phục vụ đầy vất vả, các Tông đồ trở về bên Chúa Giêsu, hồ hởi kể lại mọi việc. Chúa không chỉ lắng nghe mà còn dịu dàng mời gọi: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31). Lời mời ấy vang lên như một lời cảm thông sâu sắc, một phương thuốc chữa lành cần thiết cho những tâm hồn đã dành trọn năng lực cho sứ vụ và cho tha nhân.

Trong nhịp sống hối hả, chúng ta dễ bị cuốn vào guồng quay của công việc, cho hiệu suất, ngay cả những việc tốt lành. Chúng ta có thể mải mê thể hiện mình, “làm” cho Chúa mà quên mất việc “ở” với Chúa. “Nghỉ ngơi đôi chút” theo lời Chúa mời gọi không phải là sự lười biếng hay chạy theo thú vui riêng. Đó là điều thiết yếu để lấy lại sự cân bằng tâm lý và tâm linh. Khi thân xác mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, chúng ta khó có thể lắng nghe được tiếng Chúa và nhìn rõ chính mình. Sự nghỉ ngơi này là không gian thinh lặng để ta gặp gỡ Chúa một cách thân mật, phó thác mọi lo toan và để Ngài chữa lành, bồi dưỡng nội tâm. Chính trong tĩnh lặng, ta mới thấy rõ hơn động cơ, khuyết điểm và ơn gọi sâu xa của mình.

Nhưng mục đích tối hậu của sự nghỉ ngơi này không dừng lại ở việc thư giãn cho bản thân. Giống như Chúa Giêsu và các môn đệ, sau những giây phút tĩnh dưỡng, họ lại trở ra để đối diện với đám đông đang đói khát Lời Chúa và cần được chăm sóc. Chúng ta nghỉ ngơi để được tái tạo, để trái tim được bồi đắp bình an và lòng mến, hầu có thể phục vụ Hội Thánh và tha nhân cách quảng đại, bền bỉ và hiệu quả hơn. Một tâm hồn kiệt quệ, một thân xác rã rời sẽ khó mà trao ban điều gì tốt đẹp. Có một câu nói hài hước mà sâu sắc: “ai không nghỉ ngơi sẽ làm người khác mệt mỏi” nhắc nhở chúng ta rằng, việc chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng đời sống nội tâm cũng là một trách nhiệm với cộng đoàn. Sự mệt mỏi, cáu gắt, thiếu kiên nhẫn của ta có thể trở thành gánh nặng cho người xung quanh.

Ước gì mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời mời đầy yêu thương của Chúa: “Hãy nghỉ ngơi đôi chút”. Hãy can đảm dành những khoảng lặng cần thiết, dù ngắn ngủi, để trở về với Chúa và với chính mình. Nhờ đó, chúng ta sẽ được biến đổi, trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Chúa một cách trọn vẹn hơn cho thế giới đang rất cần sự hiện diện đầy sinh lực của chúng ta.

Lm. Fx. Nguyễn