Suy niệm ngày 19.02.2026
THÁNH LỄ MỒNG BA TẾT
Xin ơn thánh hóa công ăn việc làm
(Mátthêu 25, 14-20)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”
[…]
SUY NIỆM
Sau hai ngày Tết sum vầy bên gia đình và tưởng nhớ tổ tiên, hôm nay chúng ta bước sang ngày Mồng Ba – ngày mà Giáo hội dành để cầu nguyện cho công ăn việc làm. Có lẽ trong lòng mỗi người chúng ta, sáng nay vừa có chút luyến tiếc những ngày nghỉ, vừa có chút băn khoăn khi nghĩ về ngày mai trở lại với công việc.
Xin được hỏi một câu rất thật: Trong năm qua, có bao giờ anh chị em thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy “ngán ngẩm” khi nghĩ đến công việc chưa? Có bao giờ anh chị em coi công việc chỉ là “kế mưu sinh”, là gánh nặng phải vác suốt đời?
Tin mừng hôm nay mang đến cho chúng ta một tin cực kỳ vui: Công việc không phải là gánh nặng, mà là con đường nên thánh rất cụ thể, rất gần gũi mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
“Nadaréts” giữa đời thường
Có một chi tiết rất đỗi bình thường trong Phúc Âm mà ít khi chúng ta để ý. Đó là 30 năm Chúa Giêsu sống tại Nadarét – 30 năm làm thợ mộc.
Hãy thử hình dung: 30 năm không có phép lạ, không có bài giảng, không có đám đông tung hô. Chỉ có những tấm ván, những chiếc đinh, những giọt mồ hôi. Có những ngày Người phải đo, phải cưa, phải bào, phải đục. Có những ngày Người mệt nhoài vì phải giao hàng đúng hẹn. Có những ngày Người phải lau mồ hôi trên trán sau giờ làm việc mệt nhọc.
Tại sao Chúa lại chọn sống 30 năm như thế, dài hơn cả 3 năm đi rao giảng?
Thưa, để thánh hóa tất cả những công việc thường nhật của chúng ta. Để không ai trong chúng ta phải thốt lên: “Tôi chỉ là công nhân”, “Tôi chỉ là nông dân”, “Tôi chỉ là nội trợ”. Bởi vì chính Chúa đã từng là “thợ mộc”, là “lao công”, là “người bình dân”.
Nadarét là trường học đầu tiên dạy chúng ta bài học về giá trị của công việc. Nơi đó, mỗi người thợ mộc đang bào tấm ván, mỗi bà mẹ đang vo gạo nấu cơm, mỗi em bé đang quét nhà – tất cả đều đang nối dài cuộc sống Nadarét của Chúa Giêsu.
Ba “gia vị” làm nên bữa tiệc thánh thiện
Vậy làm thế nào để biến công việc thường ngày thành con đường nên thánh? Thưa, cần ba thứ “gia vị” rất đơn giản, nhưng sẽ làm cho bất cứ món ăn nào cũng trở thành “tiệc thánh”.
– Gia vị thứ nhất: Trung thực
Năm nay là năm Bính Ngọ, cầm tinh con Ngựa. Ngựa là biểu tượng của sự trung thành, thẳng thắn. Người xưa nói “tốt ngựa, tốt nòi”. Là người Kitô hữu, nòi giống của chúng ta là “nòi giống các thánh”, là con cái của Đấng Chân Thật.
Trung thực là nền móng đầu tiên của mọi sự thánh thiện trong công việc. Một người thợ xây trộn đúng tỷ lệ cát đá, một cô giáo chấm bài công bằng, một người nông dân không phun thuốc trừ sâu quá liều, một người bán hàng cân đúng, đủ, không nói thách. Tưởng là chuyện nhỏ, nhưng đó là đang tôn vinh Thiên Chúa.
Có thể có lúc sự thật khiến bạn thua thiệt. Nhưng hãy nhớ, Chúa đã từng chịu thua thiệt vì sự thật. Và cuối cùng, sự thật đã phục sinh.
– Gia vị thứ hai: Yêu thương
Công việc nào cũng là gặp gỡ con người. Có những đồng nghiệp dễ thương, có những khách hàng khó tính, có những cấp trên nghiêm khắc. Yêu thương chính là nhìn thấy Chúa nơi những con người ấy.
Một nụ cười với anh bảo vệ đầu cổng, một lời động viên với chị lao công, một sự nhẫn nại với khách hàng quạu quọ, một cốc nước mời người thợ sửa điện – đó là những “phép lạ nhỏ” giữa đời thường.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã dạy chúng ta: “Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, nhưng chỉ có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.” Khi yêu thương hiện diện, chiếc bàn bạn đóng không chỉ là chiếc bàn, mà là quà tặng cho gia đình. Bát cơm bạn nấu không chỉ là bát cơm, mà là tình mẹ, tình cha.
– Gia vị thứ ba: Dấn thân phục vụ
Hãy nhìn công việc của mình bằng con mắt phục vụ. Tôi phục vụ ai? Xã hội có tốt hơn nhờ công việc của tôi không?
Người bác sĩ phục vụ bệnh nhân không chỉ bằng toa thuốc mà bằng lòng tận tâm. Người giáo viên phục vụ học trò không chỉ bằng bài giảng mà bằng cả trái tim. Người tài xế xe ôm công nghệ phục vụ khách hàng không chỉ bằng chuyến đi an toàn mà bằng thái độ niềm nở.
Chúa Giêsu đã không ngồi trên ngai vàng để phục vụ. Người quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Đó là mẫu gương phục vụ cao nhất. Khi chúng ta phục vụ bằng tất cả tâm hồn, chúng ta đang rửa chân cho Chúa trong hình hài của những người bé nhỏ, những đồng nghiệp, khách hàng, và cả những người xa lạ.
Mùa xuân của những tâm hồn
Khi chúng ta thêm ba gia vị ấy vào công việc: trung thực, yêu thương và dấn thân phục vụ, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
– Chiếc máy tính bạn gõ từng con số sẽ không còn là công cụ, mà là bàn thờ dâng lên Chúa những hy sinh thầm lặng.
– Cánh đồng bạn cày xới sẽ không còn là mảnh đất, mà là vườn nước Chúa, nơi hạt lúa mục đi để sinh nhiều bông hạt.
– Bàn tiệc bạn dọn, quán hàng bạn bán, lớp học bạn đứng, bệnh viện bạn làm việc – tất cả sẽ trở thành nhà thờ sống động.
Và điều quan trọng hơn: từ những con người biết thánh hóa công việc như thế, Giáo hội được xây dựng không phải bằng gạch đá vô hồn, mà bằng những “viên gạch sống” là chính anh chị em. Xã hội cũng sẽ trở nên nhân bản hơn, huynh đệ hơn khi mỗi người biết sống cho nhau ngay trong công việc của mình.
Một chiếc bánh chưng ngày Tết được gói bằng bàn tay khéo léo, nhưng cũng cần được gói bằng tấm lòng. Công việc của chúng ta cũng vậy, cần được “gói” trong tình yêu Chúa.
Sau thời gian nghỉ Tết, chúng ta sẽ trở về với những bộn bề của cuộc sống. Sẽ còn những đêm thức khuya làm thêm, sẽ còn những buổi sáng vội vã chạy xe giữa dòng người tấp nập. Nhưng từ hôm nay, xin đừng coi đó là gánh nặng.
Hãy nhìn vào đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay có thể chai sạn, có thể nhăn nheo, nhưng đó là đôi bàn tay được Chúa chúc lành. Đôi bàn tay ấy có thể biến mỗi công việc thường ngày thành một nén hương thơm dâng lên Thiên Chúa.
Năm Bính Ngọ này, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan để nhận ra rằng: Thiên đàng không ở đâu xa, Thiên đàng ở ngay trong cách chúng ta làm việc và yêu thương nhau.
Xin cho mọi công ăn việc làm của chúng ta – dù lớn hay nhỏ, dù sang hay hèn, đều trở thành những đóa hoa xuân dâng lên Chúa, để khi kết thúc một ngày, chúng ta có thể mỉm cười thưa với Chúa rằng: “Hôm nay, con đã gặp Chúa trong công việc của con.” A-men.
Lm. Fx. Nguyễn







