Suy niệm ngày 21.01.2026
THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN
(Máccô 3, 1-6)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra giữa đây!” Rồi Người nói với họ: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Đức Giêsu.
SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta vào bầu khí căng thẳng của hội đường ngày Sabát. Ở đó có một người bị khô héo tay, có Đức Giêsu, và có những người Pharisêu đang rình xem Người có chữa bệnh trong ngày Sabát hay không. Bề ngoài, câu chuyện là một cuộc tranh luận về luật lệ; nhưng sâu xa hơn, đó là cuộc đối diện giữa luật vì sự sống và luật bị tách rời khỏi sự sống.
Ngày Sabát được Thiên Chúa thiết lập để con người được nghỉ ngơi, được sống và được hưởng hạnh phúc. Luật Sabát, tự bản chất, là luật bảo vệ sự sống. Thế nhưng, trong não trạng của một số nhà lãnh đạo tôn giáo, luật đã trở thành mục đích tự thân. Giữ luật quan trọng hơn con người. Trung thành với quy định quan trọng hơn việc cứu sống, chữa lành và phục hồi nhân phẩm cho một con người cụ thể đang đau khổ ngay trước mắt.
Đức Giêsu không né tránh xung đột. Người gọi người bại tay ra giữa hội đường, đặt anh ở trung tâm. Đó là một cử chỉ mạnh mẽ. Người buộc mọi ánh mắt phải nhìn vào con người đang đau khổ, chứ không còn ẩn nấp sau những nguyên tắc trừu tượng. Và Người đặt câu hỏi đánh thẳng vào lương tâm: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho người Pharisêu, mà còn vang vọng đến mỗi chúng ta hôm nay.
Sự thinh lặng của họ là một sự thinh lặng đáng sợ. Đó là sự thinh lặng của một lương tâm đã quen với luật lệ đến mức không còn rung động trước nỗi đau của con người. Trước sự cứng lòng ấy, Đức Giêsu buồn bã và phẫn nộ. Nhưng Người không đóng lại cánh cửa yêu thương. Dù bị chống đối, Đức Giêsu vẫn yêu những người Pharisêu ấy nhiều như Người yêu người có bàn tay khô héo. Người muốn chữa lành tất cả: chữa lành thân xác cho người bệnh, và chữa lành tâm hồn cho những ai đang bị “khô héo” vì sự cứng nhắc, tự mãn và thiếu lòng xót thương.
Hành động chữa lành trong ngày Sabát cho thấy rõ sứ mạng của Đức Giêsu: Người đến để ban sự sống. Sự sống là giá trị cao nhất của công trình sáng tạo và là mục đích của Ơn cứu độ. Luật lệ chỉ có ý nghĩa khi phục vụ sự sống ấy. Bất cứ khi nào luật trở thành gánh nặng bóp nghẹt con người, thì luật ấy đã bị phản bội ngay từ cội nguồn của nó.
Bi kịch là ở chỗ: những người nhân danh bảo vệ luật lại “bỏ lỡ” chính Thiên Chúa của sự sống. Tin Mừng kết thúc bằng một nghịch lý đau đớn: “Ra khỏi đó, họ bàn mưu với phe Hêrôđê để giết Đức Giêsu” (Mc 3,6). Những người lo giữ luật Sabát lại âm mưu giết chết Tác Giả của sự sống.
Đoạn Tin Mừng này mời gọi chúng ta tự vấn: trong đời sống đức tin hôm nay, chúng ta có khi nào nhân danh luật lệ, truyền thống hay nguyên tắc để làm tổn thương, loại trừ hoặc dửng dưng trước nỗi đau của người khác không? Đức Giêsu vẫn đang đứng giữa hội đường cuộc đời chúng ta, nhắc nhớ rằng: luật lệ đích thực luôn bảo vệ sự sống, chữa lành con người và dẫn đưa chúng ta đến tình yêu. Chỉ khi ấy, sự sống nơi chúng ta mới thực sự được trọn vẹn.
Lạy Chúa Giêsu, xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa. Xin cho chúng con biết yêu quý và bảo vệ sự sống Chúa ban. Xin giải thoát chúng con khỏi thái độ hẹp hòi, chỉ trích, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn biết chọn lựa làm điều lành, mang lại tự do, niềm vui và sự sống dồi dào cho anh chị em mình. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








