Suy niệm ngày 17.01.2026
THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN
(Máccô 2, 13-17)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Khi ấy, Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
SUY NIỆM
Tin Mừng theo Thánh Máccô (2,13-17) thuật lại một trong những khung cảnh gây “sốc” nhất trong sứ vụ của Chúa Giêsu: Ngài không chỉ gọi ông Lêvi, một người thu thuế – nghề bị đồng bào mình khinh miệt vì cộng tác với ngoại bang và thường gian lận – mà còn ngồi vào bàn ăn cùng với ông và nhiều người tội lỗi khác. Hành động này vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các kinh sư và người Pharisêu, những người tự cho mình là công chính. Và từ đó, Chúa Giêsu đã nói lên một tuyên ngôn bất hủ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Qua lời tuyên bố này, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình chính là Vị Thầy Thuốc Thượng Đẳng, Đấng đến để chữa lành căn bệnh trầm kha nhất của nhân loại: tội lỗi. Ngài không phải là một y sĩ ngồi chờ bệnh nhân đến phòng mạch trong sạch sẽ. Trái lại, Ngài chủ động bước vào những “khu vực ô uế” của cuộc đời, những nơi bị xã hội lên án và xa lánh. Bữa ăn với những người tội lỗi không phải là sự đồng lõa, mà là một cử chỉ chữa trị đầy yêu thương. Trong văn hóa Dothái, cùng ăn là cùng chia sẻ sự thân tình và chấp nhận. Chúa Giêsu đã dùng chính sự chấp nhận ấy như liều thuốc đầu tiên để giải độc cho những tâm hồn đang nhiễm đầy mặc cảm, cô đơn và lạc lối.
Tuy nhiên, phương thuốc của Ngài chỉ phát huy tác dụng khi bệnh nhân nhận ra mình đang bệnh. Những người Pharisêu, trong vỏ bọc hoàn hảo của lòng tự tôn và nghi lễ, đã tự đánh mất cơ hội được chữa lành vì không thấy mình cần đến thầy thuốc. Họ giống như người bị bệnh nhưng cứ khăng khăng mình khỏe mạnh, từ chối điều trị. Trong khi đó, những người thu thuế và tội lỗi, dù bị xã hội khinh chê, lại có một lợi thế thiêng liêng: họ ý thức thân phận tội lỗi và khát khao một sự thay đổi. Chính sự ý thức này đã mở cửa lòng họ đón nhận lời mời gọi hoán cải và tình yêu chữa lành của Chúa Giêsu.
Bài Tin Mừng này là lời mời gọi tha thiết dành cho mỗi người chúng ta. Trước mặt Chúa, không ai trong chúng ta là “người công chính” theo nghĩa hoàn toàn vô tội. Ai trong chúng ta cũng mang những vết thương, những yếu đuối và tội lỗi riêng. Đức Giêsu Kitô, Đấng Chữa Lành, đang mời gọi chúng ta ra khỏi căn phòng tăm tối của sự tự mãn hoặc mặc cảm, để bước vào ánh sáng của Ngài. Ngài không sợ vấy bẩn vì những “căn bệnh” của ta. Điều Ngài cần nơi ta chỉ là một thái độ khiêm nhường, can đảm thưa lên: “Lạy Chúa, con đau yếu, xin chữa lành con.”
Ước gì chúng ta biết chạy đến với Vị Thầy Thuốc nhân lành Giêsu, không chỉ cho linh hồn mình, mà còn trở nên những cánh tay nối dài của Ngài, mang sự chữa lành của Tin Mừng đến với mọi người, đặc biệt là những ai đang cảm thấy mình bị bỏ rơi và xa lạ với lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lm. Fx. Nguyễn








