Suy niệm ngày 07.01.2026
THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
(Máccô 6, 45-52)

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bếtxaiđa, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và Người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá!
SUY NIỆM
Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn chính Người lên núi cầu nguyện. Khi đêm xuống, thuyền của các ông ở giữa biển, còn Người thì ở một mình trên đất liền. Giữa bóng tối mênh mông và cơn gió ngược, các môn đệ phải vất vả chèo chống con thuyền nhỏ bé của mình. Chính trong hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu đã đến với họ, đi trên mặt nước và nói một lời trấn an đầy quyền năng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Khung cảnh Tin Mừng này rất gần với kinh nghiệm đức tin của mỗi chúng ta. Cuộc đời người Kitô hữu không phải lúc nào cũng là biển lặng gió yên. Có những lúc ta được ở bên Chúa trong những phép lạ và niềm vui, nhưng cũng có những lúc ta cảm thấy bị “ép” phải xuống thuyền, phải ra khơi giữa đêm tối, đối diện với gió ngược và sóng lớn. Đó có thể là những thử thách trong gia đình, những khủng hoảng trong ơn gọi, những lo âu về tương lai, hay những bất an sâu kín trong tâm hồn.
Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không bỏ rơi các môn đệ. Dù các ông không nhìn thấy Người, Tin Mừng cho biết Người “thấy các ông vất vả chèo chống”. Cái nhìn của Chúa vượt qua khoảng cách, bóng tối và sóng gió. Ngày nay cũng vậy, trong những lúc ta tưởng như hoàn toàn cô độc, Chúa vẫn thấy, vẫn biết và vẫn đang đến với ta theo cách của Người.
Thế nhưng, khi Chúa đến, các môn đệ lại hoảng hốt, tưởng là ma. Nỗi sợ hãi khiến họ không nhận ra Đấng quen thuộc. Bao lần trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng rơi vào tình trạng ấy: vì sợ hãi, vì khép kín lòng mình, ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những biến cố bất ngờ, thậm chí trong những điều trái ý, nghịch cảnh. Chúa đến để cứu, nhưng ta lại nghi ngờ; Chúa đến để nâng đỡ, nhưng ta lại sợ hãi.
Chính vì thế, lời của Đức Giêsu vang lên như một chìa khoá mở ra đức tin: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Đây không chỉ là lời trấn an nhất thời, mà là lời mạc khải căn bản về căn tính của Chúa: Người là Đấng hiện diện, là “Thầy đây”, là Emmanuel – Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Khi Chúa bước lên thuyền, gió liền tắt, và các môn đệ bàng hoàng, vì lòng họ còn chai đá, chưa hiểu thấu quyền năng và tình yêu của Người.
Tin Mừng mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: giữa những cơn sóng của cuộc đời, tôi có nhận ra Chúa đang đến không? Tôi có để cho nỗi sợ lấn át niềm tin không? Ước gì mỗi khi hoang mang và chao đảo, chúng ta biết dừng lại, lắng nghe tiếng Chúa và phó thác đời mình trong tay Người, để có thể bình an mà bước đi, vì biết rằng: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”
Lm. Fx. Nguyễn








