Sám hối: Nhìn lên Chúa là Đấng đầy Lòng Thương Xót (Chúa nhật II MV – A)

Suy Niệm Tin Mừng
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A
(Mátthêu 3, 1-12)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Giođan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

[…]

SUY NIỆM

Lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả vang lên giữa sa mạc năm xưa vẫn chạm đến chúng ta hôm nay. Ông không nói một lời vô nghĩa. Ông đánh thức cả dân tộc đang ngủ quên trong thói quen đạo đức bề ngoài. Và ông đánh thức chính mỗi người chúng ta hôm nay: Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.

Có lẽ chúng ta đã nghe câu này quá nhiều lần. Nhưng trong thinh lặng của Mùa Vọng, Chúa muốn chúng ta dừng lại, lắng nghe và đào sâu: Sám hối thật sự là gì?

Rất nhiều khi chúng ta hiểu sám hối một cách rất chật hẹp. Nó là cảm giác hối hận, day dứt sau khi phạm tội. Chúng ta nhìn vào chính mình, thấy một đống lỗi lầm, yếu đuối, thất bại. Chúng ta cảm thấy xấu hổ, nặng nề. Nhưng nếu sám hối chỉ dừng lại ở đó, nó sẽ trở thành một gánh nặng đè lên tâm hồn, một vết thương chúng ta cứ mở ra ngắm nghía mà không biết cách chữa lành. Quả thật, khi ta nhìn vào chính mình, ta chỉ thấy vết thương, nhưng nếu ta nhìn lên Chúa, ta thấy Đấng chữa lành.

Vậy, bước đầu tiên của sám hối đích thực, không phải là nhìn sâu vào tội mình, mà là ngước lên nhìn Chúa. Nhìn lên Đấng đang đến, Đấng đầy lòng thương xót. Sám hối không phải là cuộc hành trình quay vào bên trong, thu mình lại trong nỗi buồn khốn khổ của chính mình. Không! Sám hối là một cuộc “trở về” – trở về nhà – trở về với Cha. Chúa Giêsu không kể dụ ngôn người con hoang đàng để kết án sự sa ngã, nhưng để vẽ lên bức tranh tuyệt vời về một người Cha đang chờ đợi, đang chạy đến ôm lấy đứa con và hôn lấy hôn để. Sám hối là nhận ra mình đã bỏ nhà đi hoang, và can đảm quay đầu lại. Khi chúng ta nhìn lên Chúa, chúng ta không thấy một quan tòa nghiêm khắc, mà là một vị Thiên Chúa của Tình Yêu mà tội lỗi chúng ta đã xúc phạm. Chính tình yêu ấy mới làm ta thực sự đau lòng, không phải vì sợ hình phạt, mà vì đã làm phiền lòng Đấng yêu thương mình vô cùng. Xin Chúa ban ơn để chúng ta thấy được sự xấu xa, độc hại của tội, không phải như những con số vi phạm, mà như những vết dao đâm vào Trái Tim Chúa.

Nhưng, sám hối chân thành không thể chỉ là cảm xúc nhất thời, không chỉ là những lời nói trên môi miệng. Sám hối là nhìn nhận lỗi lầm (sám), quyết tâm sửa đổi (hối). Thánh Gioan Tẩy Giả lớn tiếng: “Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối!” Hoa quả ấy là gì? Đó là một đời sống mới, cụ thể, thiết thực.

Đôi khi chúng ta tưởng sám hối là chăm chỉ đi lễ, đọc kinh thật nhiều – những điều đó rất tốt, rất cần. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thì chưa đủ. Sám hối còn phải sinh hoa trái trong những mối tương quan đời thường. Có thể chúng ta rất sốt sắng trong nhà thờ, nhưng về nhà lại lạnh nhạt, nặng lời, thiếu quan tâm với vợ chồng, con cái, cha mẹ. Có thể chúng ta rất thành kính trước bàn thờ, nhưng ngoài xã hội lại thờ ơ trước nỗi khổ của người bên cạnh, thiếu trách nhiệm trong công việc, hoặc sống thiếu công bằng, bác ái. Sám hối đòi hỏi chúng ta nhìn lại và làm mới những bổn phận mình đã lãng quên: bổn phận làm con, làm cha mẹ, làm vợ chồng; bổn phận công dân; bổn phận đồng bào… Sám hối là “hối hận vì điều mình đã không làm” – đã không yêu thương, đã không phục vụ, đã không hi sinh khi có thể.

Và đây là điểm then chốt: Sám hối không phải là ngồi đó than khóc về quá khứ. Nó phải là sức mạnh để thay đổi tương lai. Nó không phải là sự dày vò, nhưng là sự thúc đẩy của ân sủng. Tâm tình sám hối đích thực luôn hướng về phía trước. Nó nói: “Lạy Chúa, con đã lỗi phạm. Nhưng từ giây phút này, nhờ ơn Chúa, con sẽ cố gắng sống khác đi.” Nó đòi một cái nhìn mới về bản thân và tha nhân, một thái độ mới của phục vụ và yêu thương, và một cuộc sống mới được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Nó là bỏ hẳn con đường cũ của ích kỷ, thù hận, dối trá, để bước vào con đường mới của Đức Kitô: con đường yêu thương, tha thứ và hiến dâng.

Cuối cùng, sám hối đích thực chính là sống trong ơn tha thứ. Khi chúng ta đón nhận ơn tha thứ từ Chúa, chúng ta không chỉ được tẩy sạch, mà còn được biến đổi để trở nên khí cụ của sự tha thứ và trao yêu thương cho người khác. Một người thực sự cảm nghiệm lòng thương xót Chúa sẽ không thể khép kín lòng mình lại. Họ sẽ trở nên rộng lượng hơn, cảm thông hơn và sẵn sàng cho đi. Sám hối, như vậy, là một sức sống mới, một năng lượng thiêng liêng thúc đẩy chúng ta làm việc lành “mọi lúc mọi nơi, cho Chúa và cho anh chị em.”

Mùa Vọng là thời gian của chờ đợi và chuẩn bị. Chuẩn bị thế nào? Bằng một tâm hồn sám hối. Chúa đang đến. Ngài đến không phải trong uy nghi phán xét lạnh lùng, nhưng trong khiêm nhường và dịu dàng, như một Hài Nhi trong máng cỏ. Ngài đến để chữa lành những tâm hồn tan vỡ, để nâng đỡ những kẻ yếu đuối, để thứ tha cho những người tội lỗi biết quay trở về.

Hôm nay, trong tâm tình Mùa Vọng, chúng ta hãy thành tâm thưa với Chúa:

  • Lạy Chúa, con nhìn lên Chúa, Đấng chữa lành. Xin cho con biết con đã xúc phạm đến Tình Yêu của Chúa.
  • Xin cho con không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng biết sinh hoa quả sám hối bằng một đời sống yêu thương, phục vụ cụ thể trong gia đình, giáo xứ và xã hội.
  • Xin giải thoát con khỏi nỗi ám ảnh về quá khứ, và ban cho con sức mạnh để can đảm sống một cuộc đời mới trong ân sủng của Chúa.
  • Và xin cho con, sau khi được Chúa tha thứ, cũng biết rộng lượng thứ tha và yêu thương anh chị em con.

Ước gì Mùa Vọng này thực sự là một cuộc “trở về” đầy yêu thương của mỗi người chúng ta. Để khi Chúa đến, Ngài thấy chúng ta không phải là những tâm hồn đang co quắp trong sợ hãi, mà là những tâm hồn đã được chuẩn bị, rộng mở, sẵn sàng đón Ngài vào trong mái nhà cuộc đời mình.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

Lm. Fx. Nguyễn