Suy Niệm Tin Mừng
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – C
(Luca 18, 914)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.
SUY NIỆM
Có một nghịch lý trong đời sống thiêng liêng mà hôm nay Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta thấy: Người tưởng mình đạo đức, công chính thì lại không được công chính; còn người tự thấy mình tội lỗi, bất xứng thì lại được nên công chính. Bài Tin Mừng hôm nay như một thước phim quay chậm, đưa chúng ta vào Đền Thờ để chứng kiến hai nhân vật, hai thái độ, hai lời cầu nguyện hoàn toàn trái ngược. Qua đó, Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta con đường duy nhất để đến với lòng thương xót của Chúa: đó là con đường của sự khiêm nhường thẳm sâu.
Sự tự mãn – Căn bệnh của người Pharisêu
Hình ảnh đầu tiên Chúa Giêsu cho chúng ta thấy là một người Pharisêu. Ông đại diện cho những người “tự cho mình là công chính mà khinh chê người khác”. Ông đứng giữa Đền Thờ, một tư thế đàng hoàng, và cầu nguyện. Thoạt nghe, lời cầu nguyện của ông có vẻ tốt lành: “Con xin tạ ơn Chúa”. Nhưng điều gì đang xảy ra? Lời tạ ơn của ông không phải hướng về ân sủng của Chúa, mà là để so sánh và đề cao bản thân. “Con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.” Ông liệt kê một loạt những việc đạo đức của mình: ăn chay, dâng cúng. Ông đã biến lời cầu nguyện thành một bản báo cáo thành tích với Thiên Chúa.
Vấn đề không nằm ở những việc ông làm; những việc ấy tự chúng là tốt, và Chúa cũng đã biết ông làm. Nhưng, vấn đề nằm ở thái độ bên trong: một trái tim đầy tự mãn, kiêu căng, coi thường và tự cô lập mình khỏi người khác. Ông không cần đến lòng thương xót của Chúa, ông chỉ cần sự xác nhận cho sự hoàn hảo mà ông nghĩ mình đang có. Lời cầu nguyện của ông thực chất là một cuộc độc thoại, liệt kê công trạng, chứ không phải là một lời tạ ơn, và cũng không phải là một cuộc đối thoại với Thiên Chúa.
Thật nguy hiểm, vì tự mãn làm con người mù lòa trước sự thật về mình. Khi ta tự cho mình là công chính, ta không còn mở lòng để đón nhận ơn cứu độ. Chính lúc ta nghĩ mình không cần Chúa, là lúc ta xa Chúa nhất.
Lời cầu nguyện của sự khiêm hạ – thái độ của người thu thuế
Ở một góc khuất khác trong Đền Thờ là một người thu thuế. Trong xã hội Do Thái thời đó, người thu thuế bị coi là kẻ tội lỗi công khai, vì họ cộng tác với đế quốc Rôma và thường bóc lột đồng bào mình. Anh ta không dám ngước mắt lên trời, một cử chỉ biểu lộ sự xấu hổ, ăn năn và ý thức về sự bất xứng của mình trước sự thánh thiện của Thiên Chúa. Anh đấm ngực, một hành động truyền thống tỏ lòng sám hối, và thốt lên một lời cầu ngắn ngủi, nhưng chứa đựng tất cả: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Lời cầu này, được gọi là “Lời cầu của người thu thuế” hay “Kinh Ăn Năn Tội” rút gọn, là trái tim của mọi lời cầu nguyện Kitô giáo. Nó không dựa trên thành tích, mà hoàn toàn dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh nhìn nhận sự thật về thân phận tội lỗi của mình và phó thác hoàn toàn vào tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Anh không so sánh mình với ai, không lên án ai, chỉ thấy mình cần đến ơn cứu độ.
Khiêm nhường không phải là hạ thấp giá trị bản thân, mà là biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa: yếu đuối nhưng được yêu thương; tội lỗi nhưng có thể được tha thứ. Khiêm nhường mở lối cho ơn Chúa đi vào tâm hồn.
Bài học về tiêu chuẩn của Thiên Chúa
Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu tuyên bố một phán quyết làm đảo lộn mọi thang bậc giá trị của con người: “Người này [người thu thuế] khi trở xuống nhà mình thì đã được nên công chính rồi; còn người kia [người Pharisêu] thì không.” Tại sao? Bởi vì tiêu chuẩn của Thiên Chúa khác với tiêu chuẩn của thế gian.
Thiên Chúa không nhìn vào bề dày của thành tích, mà Ngài nhìn vào độ sâu của lòng khiêm nhường. Ngài không đo lường sự thánh thiện bằng danh sách những việc chúng ta đã làm, mà bằng sự mở ra của trái tim chúng ta trước ân sủng của Ngài. “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Đây không phải là một lời đe dọa, mà là một tuyên bố về sự thật: sự kiêu căng đóng cửa lòng chúng ta lại trước ơn Chúa, còn sự khiêm nhường mở ra cánh cửa để ân sủng tuôn đổ vào.
Áp dụng thực hành:
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta kiểm điểm lại đời sống cầu nguyện và thái độ sống của mình:
- Khi cầu nguyện, chúng ta giống ai? Có khi nào chúng ta “báo cáo thành tích” với Chúa và âm thầm so sánh mình với người khác không? Hay chúng ta can đảm thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con thật là kẻ tội lỗi, xin thương xót con”?
- Hãy tập “đấm ngực” mỗi ngày: Không chỉ trong Thánh Lễ, mà trong thinh lặng của tâm hồn, hãy thành thật nhìn nhận những yếu đuối, lỗi lầm của mình và chạy đến với Bí tích Hòa Giải – nơi chúng ta được lãnh nhận lòng thương xót cách cụ thể.
- Nhận ra mọi sự là hồng ân: Những việc lành chúng ta làm, những đức tính tốt chúng ta có, đều là quà tặng nhưng không của Chúa. Ý thức đó sẽ giúp chúng ta khiêm tốn và biết ơn, thay vì tự mãn.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng,
xin cho con biết nhìn thấy sự yếu đuối của mình,
để không phán xét ai, nhưng luôn biết cảm thông và tha thứ.
Xin cho con biết cầu nguyện với tâm hồn đơn sơ,
đặt niềm tin nơi lòng thương xót Chúa,
để nhờ ơn Chúa, con được biến đổi mỗi ngày
và bước đi trên con đường dẫn đến sự công chính thật. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn







