Suy Niệm Tin Mừng
THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
(Luca 13, 1-9)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”
Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.”
SUY NIỆM
Cuộc sống con người luôn chất chứa những biến cố bất ngờ, đau thương và những thảm kịch khó lý giải. Trước những điều ấy, chúng ta thường có khuynh hướng đi tìm một nguyên nhân hay đổ lỗi cho ai đó. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vượt lên trên những phán xét nhân gian ấy để hướng về một câu hỏi căn cốt hơn: ý nghĩa đích thực của đời người và con đường dẫn đến ơn cứu độ. Qua dụ ngôn cây vả không sinh trái, Ngài mặc khải rằng: sám hối chính là hành vi nhân linh cao cả và là điều kiện thiết yếu để đón nhận ơn cứu rỗi.
Sám hối là lời đáp trả tự do và ý thức của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa
Khi nghe thuật lại những cái chết thảm khốc của người Galilê và mười tám người bị tháp Silôa đổ xuống, Chúa Giêsu không giải thích nguyên nhân tại sao họ chết, càng không khẳng định họ tội lỗi hơn người khác. Thay vào đó, Ngài nói: “Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3.5). Lời cảnh báo này không nhằm dọa dẫm, nhưng để đánh thức. Nó đặt mỗi người vào trong tư thế của một chủ thể tự do và có trách nhiệm. Thiên Chúa không ép buộc, Ngài tôn trọng tự do của ta. Sám hối, vì thế, không phải là một phản ứng bản năng hay sợ hãi, mà là hành vi của lý trí và ý chí, nơi con người nhận ra thân phận mỏng dòn của mình, nhìn nhận sự lệch lạc trong đời sống và quyết tâm quay trở về. Đó là cuộc “trở về” (metanoia) trong tự do, biến đổi tâm tưởng để hướng về cùng đích đích thực của đời mình.
Sám hối là một tiến trình kiên trì, được nuôi dưỡng bởi lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa
Dụ ngôn cây vả cho chúng ta một cái nhìn đầy an ủi về Thiên Chúa. Ngài không phải là ông chủ độc đoán, sẵn sàng chặt bỏ ngay lập tức. Hình ảnh người làm vườn nài xin: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa… sang năm nữa tôi sẽ cuốc xung quanh và bón phân, may ra nó có quả…” (Lc 13,8-9) chính là hình ảnh của Chúa Giêsu – Đấng Trung Gian đang chuyển cầu cho nhân loại. Sự kiên nhẫn ấy cho thấy ơn cứu độ không phải là một kết quả tức thời, mà là một hành trình.
Sám hối cũng vậy, nó không chỉ là một câu nói “con xin lỗi” trong chốc lát, mà là một tiến trình được tiếp sức bởi ân sủng, đòi hỏi sự cộng tác của con người qua việc không ngừng vun xới tâm hồn, cắt tỉa những thói hư tật xấu, và đón nhận “dưỡng chất” của Lời Chúa và các Bí Tích để dần dần sinh hoa trái thiện hảo.
Sám hối là điều kiện cần thiết để lãnh nhận ơn cứu độ
Ơn cứu độ là một hồng ân nhưng không Chúa ban, nhưng không miễn trừ sự cộng tác và không ai có thể tự mình mà đạt được. Tuy nhiên, hồng ân ấy không được áp đặt một cách máy móc. Trời cao ban mưa xuống, nhưng hạt giống phải vươn mình đón nhận và nảy mầm. Cây vả được chăm sóc tận tình, nhưng nó vẫn phải có trách nhiệm sinh trái. Tương tự như vậy, ơn cứu độ cần một tâm hồn biết sẵn sàng đón nhận, và sự sẵn sàng căn bản nhất chính là thái độ sám hối.
Sám hối mở cửa tâm hồn để ân sủng Chúa có thể tác động và biến đổi. Nó là điều kiện cần, không phải vì công trạng của con người, mà vì nó thể hiện sự đáp trả tự do của con người trước tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Không có sự đáp trả này, ân sủng sẽ bị bỏ ngoài lòng thương xót, giống như cây vả cằn cỗi cuối cùng vẫn bị đốn đi.
Thực hành
Chúng ta đang suy ngẫm về lời mời gọi sám hối. Chúng ta đừng phán xét người khác hay tìm cách đổ lỗi, nhưng hãy thành tâm xét mình. Mỗi ngày, chúng ta hãy dành chút thinh lặng để nhìn lại đời sống, nhận ra những “cây vả” cằn cỗi nơi bản thân: một thói quen xấu, một mối quan hệ rạn nứt, một sự thờ ơ nguội lạnh. Rồi với lòng tin tưởng vào lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Chúa, chúng ta hãy can đảm bắt đầu công cuộc “sám hối” – không phải bằng những lời hứa suông, mà bằng những hành động cụ thể: một lời xin lỗi, một sự tha thứ, một hy sinh nho nhỏ, siêng năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. Hãy để cho Người Thợ Làm Vườn là Chúa Giêsu, cuốc xới và chăm bón cho tâm hồn chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi, biết sám hối thật lòng và can đảm đổi mới mỗi ngày. Xin cho con đừng lạm dụng lòng thương xót Chúa, nhưng biết sinh hoa trái của yêu thương và trung tín, để con được ở lại trong ơn cứu độ của Ngài. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








