Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Tư tuần XXV thường niên
(Luca 9, 1-6)
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành người bệnh. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông lên đường, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
SUY NIỆM
Đoạn Tin Mừng hôm nay vẽ nên một bức tranh thật sống động và đầy thách thức về căn tính của người tông đồ. Chúa Giêsu không sai các môn đệ đi với một hành trang vật chất đầy ắp, với những bảo hiểm an toàn hay nguồn tài chính dồi dào. Ngài sai họ đi với một thứ duy nhất, nhưng là thứ quý giá nhất: QUYỀN NĂNG đến từ chính Ngài.
Được nhận quyền
Trước hết, chúng ta phải ngỡ ngàng trước sự trao ban quyền hành quá lớn lao của Chúa Giêsu. Các ông, những con người bình thường, yếu đuối, nay được ban cho “năng lực và quyền phép” để chiến thắng cả ma quỷ và bệnh tật – những thế lực thù địch với sự sống con người. Đây không phải là quyền lực để thống trị, để hưởng thụ hay vinh thân phì gia. Đây là QUYỀN PHỤC VỤ. Quyền năng ấy chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho người bệnh. Căn tính của người tông đồ, trước hết, được xác định bởi ân sủng và quyền năng họ đã LÃNH NHẬN từ Chúa, chứ không phải từ những gì họ sở hữu.
Không được nhận tiền
Và để bài học này thấm sâu hơn nữa, Chúa Giêsu đưa ra một mệnh lệnh dường như nghịch lý: “Đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc…” Tại sao lại thế? Phải chăng Chúa muốn các ông phải chịu cực khổ? Không hẳn. Sâu xa hơn, Ngài muốn dạy cho họ một bài học căn cốt về sự cậy trông và thanh thoát. Khi không mang theo tiền bạc, của cải, người tông đồ buộc phải đặt trọn vẹn niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và vào lòng tốt của những người họ đến phục vụ. Họ trở nên những con người tự do, không bị ràng buộc bởi vật chất, để có thể rao giảng một Tin Mừng thanh khiết, không vướng chút toan tính vụ lợi. Họ chứng tỏ rằng sứ điệp họ loan báo có sức thuyết phục bằng chính sự tin tưởng phó thác và lối sống giản dị của mình.
Đây chính là điểm then chốt: Tông đồ là người được nhận QUYỀN, chớ không được nhận TIỀN! “Tiền” ở đây có thể hiểu rộng ra là mọi thứ bảo đảm vật chất, mọi thứ “vốn liếng” trần thế mà chúng ta thường tìm kiếm để làm bệ phóng cho sứ vụ. Chúa Giêsu muốn tách biệt hoàn toàn sứ vụ thánh ra khỏi sức mạnh của đồng tiền. Sức mạnh của Nước Trời không nằm ở ngân sách dồi dào, mà nằm ở quyền năng thiêng liêng Chúa ban. Một thừa tác vụ dựa vào tiền bạc sẽ dễ dàng đánh mất sự trong sáng và sức mạnh thiêng liêng của mình.
Bài học cho chúng ta hôm nay:
Mỗi Kitô hữu, qua Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, cũng được Chúa mời gọi trở thành tông đồ trong môi trường sống của mình. Chúng ta cần tự vấn lương tâm:
- ️ Tôi có ý thức mình đã được Chúa ban cho “quyền năng” nào không? Đó là quyền năng của Lời Chúa, của các Bí tích, của đức ái để chiến thắng sự dữ và đem lại sự chữa lành cho những người xung quanh?
- ️ Tôi có đang quá phụ thuộc vào “tiền bạc” – vào những phương tiện vật chất, danh vọng, an ninh cá nhân – đến nỗi làm cho lời chứng của tôi về Chúa trở nên mờ nhạt, thiếu tin cậy?
- ️ Tôi có can đảm sống tinh thần thanh bần, giản dị và phó thác, để cho người khác thấy rằng tôi tin tưởng vào Chúa hơn là vào của cải không?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu rằng sức mạnh đích thực của con không đến từ những gì con có, mà đến từ những gì con đã lãnh nhận từ Chúa. Xin giải phóng con khỏi mọi ràng buộc của tiền bạc và vật chất, để con trở thành một tông đồ nhiệt thành, tự do và đáng tin cậy, hăng say loan báo Tin Mừng Nước Trời bằng chính đời sống cậy trông và yêu thương của con. Amen.
Lm. Fx. Nguyễn








