Quyền bính từ Đức tin

Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Năm tuần XVIII thường niên
(Mátthêu 16, 13-23)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi ấy, khi Đức Giêsu đến miền Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, người khác lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

[…]

SUY NIỆM

Có lẽ trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, ai cũng ít nhiều từng đặt câu hỏi: “Tại sao Chúa chọn người này mà không chọn người kia?”, hay “Làm sao biết ai xứng đáng để lãnh đạo, hướng dẫn Giáo Hội?” Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một câu trả lời rất rõ: Chúa chọn dựa trên đức tin.

Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?” Rồi hỏi tiếp: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đây không phải là câu hỏi mang tính lý thuyết hay khảo sát dư luận. Chúa đang dò xem lòng tin của các môn đệ đến đâu.

Phêrô đứng lên, trả lời ngay: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Một câu nói đơn sơ, nhưng đầy sức nặng. Đó là lời tuyên xưng đức tin, không phải chỉ lặp lại điều người ta nói, mà là xác tín từ trái tim. Và chính lúc ấy, Chúa Giêsu trao cho ông sứ mạng làm nền tảng cho Hội Thánh.

Chúng ta để ý nhé: Chúa không nói “Vì con tài giỏi”, “Vì con giảng hay”, hay “Vì con đạo đức hơn người khác”. Chúa nói: “Không phải phàm nhân mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy ở trên trời.” Nghĩa là Phêrô được chọn vì ông đã mở lòng ra với Thiên Chúa, để cho đức tin soi sáng.

Từ đó, chúng ta hiểu được điều rất quan trọng: trong Giáo Hội, quyền bính không đặt trên chức tước hay tài năng, mà đặt trên nền tảng là đức tin – một đức tin sống động, dám tuyên xưng và sống vì Chúa.

Tuy nhiên, điều thú vị – và cũng rất thực tế – là ngay sau khi được khen, được trao trách nhiệm, thì Phêrô lại bị Chúa quở trách gay gắt: “Satan, lui lại đằng sau Thầy!” Vì sao vậy? Vì ông không muốn Chúa chịu khổ, ông dùng lý lẽ trần gian để ngăn Chúa đi con đường thập giá. Đức tin của ông lúc đó đã bị pha lẫn với sự sợ hãi, ý riêng.

Nghe điều này, chúng ta thấy gần gũi hơn với Phêrô. Vì chúng ta cũng thế – có lúc tuyên xưng Chúa rất sốt sắng, nhưng rồi cũng dễ để cho sự tính toán cá nhân, nỗi sợ, hoặc định kiến lấn át đức tin.

Thế nên, Chúa không cần người hoàn hảo. Chúa cần người dám tin, và luôn biết quay về sau mỗi lần yếu đuối. Phêrô đã té ngã, nhưng ông biết khóc, biết đứng dậy, và tiếp tục bước đi với Chúa.

Hôm nay, chúng ta được nhắc nhớ rằng: mọi trách nhiệm trong Giáo Hội – dù là làm linh mục, giám mục, hay đơn giản là cha mẹ trong gia đình, thành viên ban hành giáo, thầy cô giáo lý – đều phải đặt trên nền đức tin.

Có đức tin, ta sẽ lãnh đạo bằng tinh thần phục vụ, chứ không áp đặt. Có đức tin, ta sẽ chịu được thử thách, hiểu người khác, và luôn tìm thánh ý Chúa chứ không tìm ý mình.

Chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trong Giáo Hội – từ Đức Giáo Hoàng cho đến cha xứ, các thầy, các sơ, và cả những người đang góp phần nhỏ bé trong giáo xứ – để họ luôn sống đức tin cách chân thành, khiêm tốn và trung tín.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, dù ở vai trò nào, cũng luôn biết nói với Chúa bằng cả lòng mình: “Lạy Thầy, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Và xin cho lời tuyên xưng ấy không chỉ nằm trên môi miệng, mà được thể hiện trong từng việc làm hằng ngày. Amen.

Fx. Nguyễn