Bài giảng của Đức thánh cha – Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội

Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.

1. Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (08/12/2023) – Ngạc nhiên và trung thành

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc mừng lễ!

Hôm nay, lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Tin Mừng trình bày với chúng ta về sự kiện Truyền Tin (x. Lc 1,26-38). Sự kiện này cho thấy hai thái độ của Đức Maria và hai thái độ này giúp chúng ta hiểu cách Mẹ đã gìn giữ món quà độc đáo mà Mẹ đã nhận được, đó là một trái tim hoàn toàn thoát mọi tội lỗi. Hai thái độ này là gì? Đó là ngạc nhiên trước công việc của Thiên Chúa và trung thành trong những điều đơn giản.

Thiên thần nói với Đức Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng: Chúa ở cùng bà” (c. 28) và Thánh sử Luca lưu ý rằng Đức Trinh Nữ “rất bối rối và tự hỏi lời chào như thế này có ý nghĩa gì” (câu 29). Mẹ ngạc nhiên, xúc động, bối rối: Mẹ ngạc nhiên khi nghe mình được gọi là “đầy ân sủng”, nghĩa là tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa.

Đây là một thái độ quan trọng: biết cách ngạc nhiên trước những hồng ân của Chúa, không bao giờ coi chúng là điều đương nhiên, đánh giá cao giá trị của chúng, vui mừng trước sự tin tưởng và dịu dàng mà những hồng ân này mang đến. Và điều quan trọng nữa là phải làm chứng về sự ngạc nhiên này cho người khác, khiêm nhường nói về những hồng ân của Thiên Chúa, những điều tốt lành đã nhận được, chứ không chỉ về những vấn đề hàng ngày. Những điều tích cực hơn.

Chúng ta có thể tự hỏi: tôi có biết ngạc nhiên trước những công việc của Thiên Chúa không? Đôi khi tôi có cảm thấy ngạc nhiên về những hồng ân và chia sẻ chúng với ai đó không? Hay chỉ luôn tìm những điều tồi tệ, buồn phiền?

Và chúng ta đến với thái độ thứ hai: sự trung thành trong những điều đơn giản. Trước khi sự kiện Truyền Tin xảy đến, Tin Mừng không nói gì về Đức Maria. Tin Mừng giới thiệu Mẹ với chúng ta như một thiếu nữ giản dị, với vẻ ngoài giống như nhiều thiếu nữ khác sống ở làng Nazareth của Mẹ. Một thiếu nữ, người mà nhờ sự đơn sơ của mình đã giữ được Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, đã được thụ thai. Và điều này cũng quan trọng, bởi vì để đón nhận những ân sủng lớn lao của Thiên Chúa, điều cốt yếu là phải biết trân trọng những điều thường nhật và ít tỏ hiện hơn.

Chính với sự trung thành hàng ngày với điều tốt lành mà Mẹ đã để cho hồng ân của Thiên Chúa lớn lên trong Mẹ; đây là cách Mẹ đã rèn luyện bản thân để đáp lại tiếng Chúa, để thưa “xin vâng” với Người bằng cả cuộc đời mình.

Vì thế chúng ta tự hỏi: tôi có tin rằng trong những tình huống hằng ngày cũng như trong hành trình tâm linh, điều quan trọng là lòng trung thành với Thiên Chúa không? Và nếu tôi tin điều đó, tôi có tìm được thời gian để đọc Tin Mừng, cầu nguyện, tham dự Thánh Thể và lãnh nhận bí tích giải tội, thực hiện một số việc làm cụ thể, phục vụ cách nhưng không không? Chính những lựa chọn nhỏ bé nhỏ mỗi ngày đó lại là những lựa chọn mang tính quyết định để chào đón sự hiện diện của Chúa.

Xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội giúp chúng ta biết ngạc nhiên trước những hồng ân của Thiên Chúa và đáp lại bằng lòng quảng đại trung thành mỗi ngày.

Nguồn: vaticannews.va/vi

2. Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (08/12/2022) – Đấng đầy ân sủng

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và mừng lễ anh chị em!

Tin Mừng của lễ trọng hôm nay giới thiệu cho chúng ta ngôi nhà của Đức Maria để nói với chúng ta về biến cố Truyền Tin (x. Lc 1,26-38). Sứ thần Gáp-ri-en chào Đức Trinh Nữ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (c. 28). Người không gọi Mẹ bằng tên Maria, nhưng bằng một tên mới mà Mẹ không biết: Đấng đầy ân sủng. Đầy ân sủng và do đó không có tội lỗi, đó là tên mà Thiên Chúa ban cho Mẹ và chúng ta mừng lễ hôm nay.

Nhưng hãy nghĩ đến sự ngạc nhiên của Mẹ Maria: chỉ khi đó Mẹ mới khám phá ra căn tính thật của mình. Thật vậy, bằng cách gọi Mẹ bằng danh xưng đó, Thiên Chúa tiết lộ cho Mẹ bí mật lớn nhất của Người, điều mà trước đó Mẹ không biết. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với chúng ta. Theo nghĩa nào? Theo nghĩa, chúng ta, những kẻ tội lỗi, cũng đã nhận được một ân sủng nguyên thuỷ đã lấp đầy cuộc sống của chúng ta, một điều tốt đẹp lớn hơn tất cả, chúng ta đã lãnh nhận một ân sủng nguyên thủy. Chúng ta bị tội nguyên tổ, chúng ta cũng đã lãnh nhận một ân sủng nguyên thuỷ mà thường chúng ta lại không ý thức.

Ân sủng nguyên thuỷ này liên quan đến điều gì? Liên quan đến điều chúng ta đã nhận vào ngày chịu phép Rửa tội. Ân sủng chúng ta lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa rất quan trọng, mà có ai nhớ ngày Rửa tội? Nếu không nhớ thì rất nên hỏi cha mẹ, cha mẹ đỡ đầu. Nó rất quan trọng vì đó chính là ngày chúng ta lãnh nhận hồng ân lớn lao, khởi đầu cho một cuộc đời mới, là một ân sủng nguyên thuỷ mà chúng ta có. Thiên Chúa ngự xuống cuộc đời chúng ta vào ngày đó, chúng ta mãi mãi trở thành con cái yêu dấu của Người. Đây là vẻ đẹp ban đầu của chúng ta, bởi đó phải vui mừng! Hôm nay, Mẹ Maria, ngạc nhiên trước ân sủng đã làm cho Mẹ trở nên xinh đẹp ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, làm cho chúng ta phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chúng ta. Chúng ta có thể hiểu điều đó qua một hình ảnh: đó là chiếc áo trắng của Bí Tích Rửa Tội; nó nhắc nhở chúng ta rằng, bên dưới cái xấu do chúng ta đã làm vấy bẩn mình qua năm tháng, nơi chúng ta còn có một điều tốt đẹp hơn tất cả những điều xấu xảy ra với chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe âm vang của nó, chúng ta hãy lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta: “Này con, Cha yêu con và Cha luôn ở bên con, con rất quan trọng đối với Cha, cuộc sống của con thật quý giá”. Đó là điều Chúa nói với chúng ta. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ và chúng ta nản lòng, khi chúng ta ngả quỵ và có nguy cơ cảm thấy vô dụng hoặc sai lầm, thì chúng ta hãy nghĩ về điều này, về ân sủng nguyên thuỷ.

Hôm nay Lời Chúa dạy chúng ta một điều quan trọng khác, đó là việc giữ gìn vẻ đẹp đòi hỏi chúng ta phải trả giá, phải nỗ lực. Thật vậy, Tin Mừng cho chúng ta thấy lòng can đảm của Mẹ Maria, người đã nói lời “xin vâng” với Thiên Chúa, người đã chọn sự mạo hiểm của Thiên Chúa; và đoạn sách Sáng Thế, liên quan đến tội nguyên tổ, nói với chúng ta về cuộc đấu tranh chống lại tên cám dỗ và những cám dỗ của nó (x. St 3,15). Nhưng chúng ta cũng biết điều đó từ kinh nghiệm: cần nỗ lực để chọn điều tốt, nỗ lực để gìn giữ điều tốt trong chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ xem bao nhiêu lần chúng ta đã lãng phí bằng cách chiều theo những phỉnh gạt xấu xa, bằng những xảo quyệt đối với những mối bận tâm của chúng ta hoặc bằng cách làm điều gì đó có thể khiến ô uế trái tim của chúng ta; hoặc thậm chí lãng phí thời gian vào những việc vô ích và có hại, trì hoãn việc cầu nguyện và nói “hôm nay tôi không thể” với những người cần đến chúng ta, trong khi chúng ta có thể làm được.

Nhưng, đối diện với tất cả những điều này, hôm nay chúng ta có một tin vui: Mẹ Maria, thụ tạo con người duy nhất không vương mắc tội trong lịch sử, đang ở cùng chúng ta trong cuộc chiến này, Mẹ là người chị và trên hết là người Mẹ của chúng ta. Và chúng ta, những người khó lựa chọn điều tốt, có thể cậy trông vào Mẹ. Phó thác, dâng mình cho Mẹ, chúng ta thưa với Mẹ: “Xin hãy nắm lấy tay con, xin dẫn dắt con: cùng với Mẹ, con sẽ có thêm sức mạnh để chiến đấu chống lại sự dữ, cùng với Mẹ, con sẽ tìm lại vẻ đẹp nguyên thủy của mình”. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria hôm nay, mỗi ngày, lặp lại với Mẹ rằng: “Lạy Mẹ Maria, con xin phó thác cho Mẹ cuộc sống, gia đình, công việc, trái tim và những vất vả của con. Con thánh hiến cho Mẹ”. Xin Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội giúp chúng ta gìn giữ vẻ đẹp của chúng ta khỏi điều xấu.

Nguồn: vaticannews.va/vi

3. Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (08/12/2021) – Trong ngôi nhà nhỏ bé ở Nazareth

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng trong Phụng vụ hôm nay, Lễ Trọng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, đưa chúng ta vào ngôi nhà Nazareth, nơi Mẹ nhận được lời truyền tin của thiên thần (x. Lc 1:26-38). Trong những bức tường của gia đình, một người bộc lộ bản thân mình tốt hơn những nơi khác. Và chính trong sự thân mật gia đình đó mà Tin Mừng cho chúng ta một chi tiết bộc lộ vẻ đẹp của trái tim Đức Maria.

Thiên thần gọi Mẹ là “đầy ân phúc”. Nếu Mẹ tràn đầy ân phúc, điều đó có nghĩa là nơi Mẹ không có sự ác: Mẹ không có tội lỗi, Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Giờ đây, trước lời chào của thiên thần – đoạn Tin Mừng cho biết – Mẹ Maria “vô cùng bối rối” (Lc 1, 29). Mẹ không chỉ ngạc nhiên, mà còn bối rối. Nhận được những lời chúc mừng long trọng, sự tôn vinh và khen ngợi đôi khi có nguy cơ gợi lên lòng kiêu hãnh và tự phụ. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, Chúa Giêsu không nhẹ nhàng với những người tìm kiếm sự chào hỏi tại các quảng trường, sự nịnh nọt hay tìm cách để được người khác nhìn thấy (Lc 20,46). Ngược lại, Mẹ Maria không tự đề cao mình, nhưng bối rối; thay vì cảm thấy hài lòng, Mẹ cảm thấy kinh ngạc. Lời chào của thiên thần dường như quá đỗi lớn lao đối với Mẹ. Tại sao? Bởi vì tự trong lòng, Mẹ cảm thấy mình nhỏ bé, và sự nhỏ bé này, sự khiêm nhường này thu hút sự chú ý của Thiên Chúa.

Do đó, trong những bức tường của ngôi nhà Nazareth, chúng ta thấy một đặc điểm kỳ diệu trong tâm hồn Đức Maria: sau khi nhận được những lời khen ngợi cao trọng nhất, Mẹ cảm thấy bối rối vì Mẹ nghe thiên thần nói với Mẹ những lời mà Mẹ nghĩ là mình không xứng. Trên thực tế, Mẹ Maria không dành những đặc quyền cho bản thân, Mẹ không đòi hỏi bất cứ điều gì, Mẹ không coi trọng công lao của mình. Mẹ không tự hài lòng, Mẹ không đề cao bản thân. Vì với lòng khiêm nhường, Mẹ biết mình nhận được mọi sự từ Thiên Chúa. Vì vậy, tự do với chính mình, Mẹ hoàn toàn hướng về Chúa và tha nhân. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội không nhìn vào chính mình. Đây là sự khiêm nhường thực sự: không nhìn vào chính mình, nhưng nhìn về Thiên Chúa và những người khác.

Chúng ta hãy nhớ rằng, sự hoàn hảo này của Đức Maria, đầy ân sủng, được thiên thần tuyên bố bên trong các bức tường của ngôi nhà của Mẹ, không phải ở quảng trường chính của Nazareth, nhưng ở đó, trong sự âm thầm, trong sự khiêm nhường cao cả nhất. Trong ngôi nhà nhỏ bé ở Nazareth đó đã rung lên những nhịp đập của trái tim vĩ đại nhất mà một tạo vật từng có.

Anh chị em thân mến, đây là một tin tức đặc biệt đối với chúng ta! Bởi vì Chúa đang nói với chúng ta rằng, để làm những việc kỳ diệu, Người không cần những phương tiện vĩ đại và khả năng siêu phàm của chúng ta, nhưng cần sự khiêm tốn của chúng ta, cái nhìn mở ra với Thiên Chúa và tha nhân. Với lời truyền tin này, trong những bức tường đơn nghèo của một ngôi nhà nhỏ, Thiên Chúa đã thay đổi lịch sử. Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn cùng chúng ta làm những điều tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày: trong gia đình, nơi làm việc, trong môi trường hàng ngày. Ân sủng của Thiên Chúa thích hoạt động ở đó hơn là trong các sự kiện lịch sử trọng đại. Nhưng, tôi tự hỏi mình, chúng ta có tin điều này không? Hay chúng ta nghĩ rằng, sự thánh thiện là một điều không tưởng, một điều gì đó dành cho những người trong cuộc, một ảo tưởng ngoan đạo không phù hợp với cuộc sống đời thường?

Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ một ơn: xin Mẹ giải thoát chúng ta khỏi ý tưởng sai lầm rằng: Phúc Âm là một chuyện và cuộc sống là một chuyện khác; xin Mẹ khơi dậy trong chúng ta lòng nhiệt thành đối với lý tưởng về sự thánh thiện, điều không liên quan gì đến các tấm thiệp và hình ảnh ngày lễ, nhưng liên quan đến việc sống khiêm nhường và vui tươi với những gì xảy ra mỗi ngày, tự do nội tâm, với đôi mắt chăm chú nhìn vào Thiên Chúa và người lân cận mà chúng ta gặp gỡ. Chúng ta đừng mất can đảm: Chúa đã ban cho mọi người những thứ cần thiết để dệt nên sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta! Và khi bị tấn công bởi sự nghi ngờ rằng: chúng ta không thể thành công, nỗi buồn vì không xứng đáng, chúng ta hãy để Mẹ nhìn chúng ta với “đôi mắt của lòng thương xót”, vì chưa từng có ai cầu xin Mẹ giúp đỡ mà lại bị bỏ rơi!

Nguồn: vaticannews.va/vi

4. Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (08/12/2020) – Thưa vâng với Chúa

Anh chị em thân mến,

Ngày lễ phụng vụ hôm nay cử hành một trong những điều kỳ diệu của lịch sử cứu độ: ơn Vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh nữ Maria. Mẹ cũng được Chúa Kitô cứu độ, nhưng theo một cách hoàn toàn phi thường, bởi vì Thiên Chúa đã muốn rằng ngay từ giây phút thụ thai mẹ của Con Thiên Chúa không bị ảnh hưởng bởi đau khổ của tội lỗi. Và vì thế, trong suốt cuộc đời trần thế, Mẹ Maria không bị vết nhơ tội lỗi nào, “Mẹ đầy ân sủng” (Lc 1, 28), như thiên thần đã gọi Mẹ. Mẹ được nhận lãnh một tác động riêng của Chúa Thánh Thần, để có thể luôn sống trong mối tương quan hoàn hảo với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Mẹ thật là môn đệ của Chúa Giêsu; là Mẹ và môn đệ nhưng nơi Mẹ không có tội lỗi.

Trong bài thánh ca tuyệt vời mở đầu Thư gửi tín hữu Êphêsô (x. 1,3-6.11-12), thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rằng mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng vì sự thánh thiện trọn vẹn đó, vì vẻ đẹp mà Đức Mẹ đã mặc lấy từ ban đầu. Mục tiêu mà chúng ta được kêu gọi tiến đến cũng là món quà Thiên Chúa dành cho chúng ta; Người là Đấng “đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ để chúng ta trở nên tinh tuyền và thánh thiện” (c.4); Người đã tiền định cho chúng ta (x. c. 5), để một ngày nào đó, trong Chúa Ki-tô, chúng ta được hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Và đây là ơn sủng, được ban nhưng không, là quà tặng của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã bắt đầu sống ân sủng này từ trong lòng mẹ của Mẹ; chúng ta nuôi dưỡng niềm hy vọng sống động được hưởng ân phúc này trên thiên đàng.

Những gì được dành cho Mẹ Maria từ ban đầu thì cuối cùng cũng sẽ dành cho chúng ta, sau khi chúng ta đã trải qua “cuộc tắm gội” thanh tẩy trong ân sủng của Chúa Kitô. Tất cả các vị thánh đã đi trên con đường này. Ngay cả những người vô tội nhất vẫn bị ghi dấu bởi tội nguyên tổ và chiến đấu với tất cả sức mạnh của họ để chống lại hậu quả của nó. Họ đã đi qua “cửa hẹp”, cánh cửa đưa đến sự sống (x. Lc 13,24). Và anh chị em có biết ai là người đầu tiên mà chúng ta chắc chắn sẽ được vào thiên đàng không? Một người “không được tốt lành lắm”: đó là một trong hai người bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Anh ta quay sang nói với Người: “Ông Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi ông vào vương quốc của ông”. Và Chúa đáp: “Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,42-43). Ân sủng của Thiên Chúa được ban cho tất cả mọi người; và nhiều người là những người rốt cùng trên trái đất này sẽ là những người trước hết trên thiên đàng (x. Mc 10,31).

Nhưng hãy cẩn thận. Khôn lanh không có ích lợi gì khi chúng ta liên tục trì hoãn việc nghiêm túc đánh giá cuộc sống của mình bằng cách lợi dụng sự kiên nhẫn của Chúa. Người kiên nhẫn, chờ đợi chúng ta, Người luôn ban cho chúng ta ơn sủng. Chúng ta có thể lừa dối con người, nhưng không thể lừa dối Chúa. Người biết rõ lòng chúng ta hơn cả chính chúng ta. Hãy tận dụng thời điểm hiện tại! Đây là ý nghĩa Kitô giáo của việc “nắm lấy thời cơ”. Nắm bắt ngày hôm nay, nói “không” với sự dữ và thưa “vâng” với Thiên Chúa; mở lòng ra với Ân sủng của Chúa; một lần và mãi mãi chấm dứt việc nghĩ về mình, thôi kéo mình vào thói đạo đức giả và hãy đối mặt với thực tế của chúng ta, nhận ra rằng chúng ta đã không yêu Chúa và tha nhân như chúng ta nên yêu. Và xưng thú điều đó, bắt đầu hành trình hoán cải bằng cách trước hết cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta trong Bí tích Hòa giải, và sau đó sửa chữa những thiệt hại đã gây ra cho người khác. Hãy luôn mở lòng mình với ân sủng. Chúa gõ cánh cửa của chúng ta, gõ cửa trái tim chúng ta để kết bạn với chúng ta, hiệp thông với chúng ta, để ban ơn cứu độ cho chúng ta.

Đây là con đường để chúng ta trở nên “thánh thiện và tinh tuyền”. Vẻ đẹp không bị hoen ố của Mẹ chúng ta thì không thể so sánh, nhưng đồng thời cũng thu hút chúng ta. Chúng ta hãy phó thác chính mình cho Mẹ và nói “không” với tội lỗi và thưa “vâng” với Ân sủng, một lần và mãi mãi.

Nguồn: vaticannews.va/vi

5. Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (08/12/2019) – Lòng bác ái không trưng bày như chiếc cúp

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta mừng lễ trọng kính Đức Mẹ Vô nhiễm, trong bối cảnh của Mùa Vọng, một thời gian chờ đợi: Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã hứa. Nhưng trong ngày lễ hôm nay, chúng ta được loan báo về một điều gì đó đã được hoàn tất, nơi con người và cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Từ sự hoàn tất này, chúng ta hôm nay xem như sự khởi đầu, ngay cả trước khi Mẹ Thiên Chúa ra đời. Thật vậy, việc thụ thai vô nhiễm này dẫn chúng ta đến thời điểm sự sống của Maria bắt đầu nơi lòng mẹ: nơi đó, đã có tình yêu thánh hóa của Thiên Chúa, bảo vệ Mẹ khỏi sự lây nhiễm điều xấu là di sản chung của gia đình nhân loại.

Trong Tin Mừng hôm nay, lời chào của Thiên Thần với Đức Maria vang lên: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng: Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28). Thiên Chúa đã nghĩ đến Mẹ và muốn Mẹ từ muôn đời, trong kế hoạch khó hiểu của Ngài, là một thụ tạo đầy ân sủng, nghĩa là chất chứa đầy tình yêu của Ngài. Nhưng để được lấp đầy, cần phải tạo không gian, dọn chỗ trống, để mình sang một bên. Cũng như chính Maria đã làm, biết lắng nghe Lời Chúa và đặt mình tin tưởng hoàn toàn vào ý muốn của Ngài, và chấp nhận ý muốn đó một cách vô điều kiện trong cuộc sống của Mẹ. Đến nỗi Lời đã trở nên xác phàm trong Mẹ. Điều này trở nên có thể nhờ lời “xin vâng” của Mẹ. Mẹ đã trả lời Thiên Thần với sự sẵn lòng của mình để trở thành mẹ của Chúa Giêsu, Maria thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời thiên thần truyền” (câu 38).

Maria không để mình quá bận tâm trong tranh luận, không đặt chướng ngại vật đối với Chúa, nhưng với sự mau lẹ, mẹ tin tưởng và nhường chỗ cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Mẹ ngay lập tức trao cho Thiên Chúa tất cả mình và lịch sử cá nhân của mình, để Lời và ý muốn của Thiên Chúa có thể định hình và đi đến chỗ hoàn tất. Như thế, tương ứng hoàn hảo với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình, Maria trở thành “toàn mỹ”, “toàn thiện”, nhưng không có một chút bóng dáng tự mãn. Mẹ khiêm tốn. Mẹ là một kiệt tác, nhưng vẫn khiêm tốn, nhỏ bé, nghèo khó. Nơi Mẹ, vẻ đẹp của Thiên Chúa là toàn thể tình yêu, ân sủng, tự hiến được phản chiếu.

Đức Thánh Cha giải thích về thái độ phục vụ của Mẹ: “Tôi cũng muốn nhấn mạnh lời mà Đức Maria tự định nghĩa về mình khi trao mình cho Thiên Chúa: ‘tôi đây là nữ tì của Chúa’. Lời ‘xin vâng’ của Maria đối với Thiên Chúa giả định ngay từ đầu về thái độ phục vụ, quan tâm đến nhu cầu của người khác. Mẹ làm chứng cụ thể qua việc viếng thăm Elizabeth, ngay sau việc Truyền Tin. Sự sẵn sàng đối với Thiên Chúa được tìm thấy trong sự sẵn sàng mang lấy những nhu cầu của người khác. Mẹ làm tất cả những điều này mà không kêu ca và phô trương, không tìm kiếm vị trí danh dự, không quảng cáo, bởi vì đức ái và các việc của lòng thương xót không cần phải được trưng bày như một chiếc cúp. Các việc của lòng thương xót được làm trong thinh lặng, trong ẩn mình, không khoe khoang đã làm nó. Ngay cả trong các cộng đoàn của chúng ta, chúng ta được mời gọi làm theo gương của Đức Maria, khi thực hành cách thận trọng và ẩn mình.

Lễ của Mẹ giúp chúng ta biến cả cuộc đời của mình thành “xin vâng” với Thiên Chúa, một “xin vâng” được thực hiện để tôn thờ Ngài qua những cử chỉ yêu thương và phục vụ hằng ngày.

Nguồn: vaticannews.va/vi