Bài giảng Đức Thánh cha | Chúa nhật XV thường niên năm B

1. Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 15 Thường Niên năm B (11.07.2021) – Nâng đỡ người bệnh

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin Mừng chúng ta đọc trong Phụng vụ hôm nay kể về việc các môn đệ của Chúa Giêsu, được Người sai đi, đã “xức dầu cho nhiều người bệnh và chữa lành họ” (Mc 6,13). “Dầu” này cũng làm cho chúng ta liên tưởng đến bí tích Xức dầu Bệnh nhân, mang lại sự nâng đỡ tinh thần và thể xác. Nhưng “dầu” này còn là sự lắng nghe, gần gũi, quan tâm, dịu dàng của những người chăm sóc người bệnh: nó như một cử chỉ xoa bóp khiến người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, xoa dịu nỗi đau và làm cho nhẹ nhõm hơn.

Tất cả chúng ta sớm hay muộn cũng cần sự gần gũi và dịu dàng “xức dầu” này, và chúng ta đều có thể trao nó cho người khác, bằng một lời thăm hỏi, một cuộc điện thoại, một bàn tay dang rộng cho những người cần giúp đỡ. Chúng ta hãy nhớ rằng, trong cuộc Phán xét Cuối cùng (Mt 25), một trong những điều chúng ta được hỏi, là sự gần gũi với người bệnh.

Trong những ngày nằm viện này, một lần nữa tôi đã cảm nhận được tầm quan trọng của một dịch vụ y tế tốt, dành cho tất cả mọi người, như ở Ý và ở các nước khác. Một dịch vụ y tế miễn phí đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt cho tất cả mọi người. Tài sản quý giá này không được để mất. Chúng ta phải giữ nó! Và do đó, tất cả chúng ta phải dấn thân, vì nó phục vụ mọi người và đòi hỏi sự đóng góp của mọi người.

Ngay cả trong Giáo hội, đôi khi cũng xảy ra trường hợp một cơ sở y tế nào đó, do quản lý không tốt, tài chính không tốt, và ý nghĩ đầu tiên đến với chúng ta là bán nó. Nhưng ơn gọi của bạn là ở trong Giáo hội: không phải là vì tiền, mà là làm công việc phục vụ, và phục vụ thì luôn miễn phí. Trên hết, đừng quên cứu các cơ sở miễn phí.

Tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và động viên tới các bác sĩ và tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhân viên của bệnh viện này, cũng như các bệnh viện khác. Họ làm việc chăm chỉ! Và chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người bệnh. Ở đây có một số người bạn trẻ em bị bệnh. Tại sao trẻ em lại đau khổ? Tại sao trẻ em đau khổ là một câu hỏi chạm đến trái tim: hãy đồng hành với chúng bằng lời cầu nguyện, và cầu nguyện cho tất cả những người bệnh, đặc biệt cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn: không ai bị bỏ lại một mình, mọi người có thể nhận được sự xức dầu của sự lắng nghe, gần gũi, dịu dàng, và quan tâm.

Chúng ta cầu xin điều này qua sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ chúng ta và là Sức khỏe của người bệnh.

Nguồn: vaticannews.va/vi/

2. Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 15 Thường Niên năm B (15.07.2018) – Phong cách của nhà truyền giáo

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng hôm nay (Mc 6:7-13) tường thuật lại khoảnh khắc Chúa Giêsu sai Mười Hai Tông đồ ra đi thi hành sứ mạng. Sau khi gọi các ông từng người một, “để họ ở với Ngài” (Mc 3:14), lắng nghe Lời Ngài và quan sát cử chỉ chữa bệnh của Ngài, và bây giờ Ngài gọi các ông một lần nữa để “sai họ đi từng hai người,” (6,7) đến những ngôi làng mà Ngài sẽ đến. Đây là một cách “thực tập” cho những gì các ông sẽ được kêu gọi thi hành với quyền năng của Chúa Thánh Thần sau khi Chúa phục sinh.

Đoạn Tin Mừng tập trung vào phong cách của người truyền giáo, chúng ta có thể tóm tắt trong hai điểm: Truyền giáo có một trung tâm; truyền giáo có một khuôn mặt.

Trước hết, người môn đệ được sai đi thi hành sứ vụ có một trung tâm để qui chiếu, đó là con người của Chúa Giêsu. Đoạn Tin Mừng chỉ cho thấy chính Chúa Giêsu là nhân vật chính trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng qua cách sử dụng một loạt các động từ: “Ngài gọi các ông”, “sai đi”, “trao quyền”,”truyền lệnh” “nói với họ” (câu 7.8.10). Tất cả những điều này Chúa Giêsu thực hiện để các ông ra đi và thi hành việc của nhóm Mười Hai; và điều này chỉ cho thấy các việc làm của nhóm Mười Hai bắt nguồn từ một trung tâm. Chính các ông đảm nhận sự hiện diện và công trình của Chúa Giêsu trong hành động truyền giáo của các ông. Các Tông Đồ không có gì để loan báo, cũng như khả năng để biểu lộ, nhưng các ông nói và hành động như là “những người được sai đi”, là những sứ giả của Chúa Giêsu.

Đoạn Tin Mừng này cũng liên quan đến chúng ta, không chỉ các linh mục, mà là tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tôi, chúng ta được kêu gọi làm chứng trong các môi trường khác nhau của cuộc sống, Tin Mừng của Chúa Kitô. Đối với chúng ta sứ mệnh này chỉ được xác thực khi nó được bắt đầu từ trung tâm không thay đổi đó là Chúa Giêsu. Loan báo Tin Mừng không phải là một sáng kiến của các tín hữu, của các nhóm hay thậm chí là một tập hợp lớn, nhưng đó là sứ mệnh của Giáo Hội và sứ mệnh này không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất với Chúa. Không một Kitô hữu nào có thể loan báo Tin Mừng “một mình”, nhưng chỉ được sai đi từ Giáo Hội, một Giáo Hội đã nhận được sự ủy thác từ chính Chúa Kitô. Quả thực, chính Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta trở thành những nhà truyền giáo. Một người đã được rửa tội mà không cảm thấy cần phải loan báo Tin Mừng, loan báo Chúa Giêsu thì không phải là một Kitô hữu tốt.

Đặc điểm thứ hai của phong cách của người truyền giáo có thể nói đó là một khuôn mặt, trong đó bao gồm sự khó nghèo của phương tiện. Sự trang bị cho hành trình truyền giáo đáp ứng một tiêu chuẩn tiết kiệm. Thực tế, Nhóm Mười Hai có mệnh lệnh “không mang gì ngoài một cây gậy cho cuộc hành trình: không bánh mì hay túi xách, cũng không phải tiền trong thắt lưng” (c. 8). Vị Tôn sư muốn họ tự do và nhẹ nhàng, không có sự trợ giúp và đặc ân, chắc chắn chỉ có tình yêu của Ngài dành cho họ, và sức mạnh từ Lời mà họ nhận được từ Ngài và loan báo. Cây gậy và đôi dép, những gì dành cho những người hành hương, bởi vì các ông là sứ giả của vương quốc Thiên Chúa, không phải là những người quản lý toàn năng, không phải là các viên chức bất động, không phải đang thực hiện chuyến lưu diễn. Chúng ta hãy nghĩ đến giáo phận mà tôi là Giám mục chẳng hạn. Chúng ta hãy nghĩ về một số vị thánh trong Giáo phận Rôma này: Thánh Philip Neri, Thánh Biển Đức Joseph Labre, Thánh Alessio, Chân phước Ludovica Albertoni, Thánh Frances thành Rôma, Thánh Gaspare del Bufalo và nhiều vị khác. Họ không phải là quan chức hay doanh nhân mà là những công nhân khiêm tốn của Vương quốc. Đây chính là khuôn mặt của họ. Và với “khuôn mặt” này cũng cho thấy sứ điệp mà các ông loan báo sẽ được đón nhận như thế nào. Thực tế điều có thể xảy ra: sứ điệp không được hoan nghênh hoặc lắng nghe (c. 11). Đó cũng là sự nghèo đói: kinh nghiệm thất bại. Câu chuyện của Chúa Giêsu, người đã bị từ chối và đóng đinh, cho thấy trước số phận của những người mang sứ điệp của Ngài. Và chỉ khi chúng ta hợp nhất với Ngài, Người đã chết và sống lại, chúng ta có thể tìm thấy lòng can đảm trong sứ vụ truyền giáo.

Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người Tông đồ đầu tiên và là nhà thừa sai của Lời Chúa, giúp chúng ta mang sứ điệp Tin Mừng đến với thế giới với niềm hân hoan khiêm tốn và rạng ngời, vượt lên trên bất kỳ sự từ chối, hiểu lầm hay bách hại nào. (Rei 15/07/2018)

Nguồn: vaticannews.va/vi

3. Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 15 Thường Niên năm B (12.07.2015) – Tinh thần đón tiếp

Anh chị em thân mến!

“Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái”. Đây là những lời của Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta vừa nghe. Chúng ta được mời gọi cử hành sự hiệp thông mầu nhiệm này giữa Thiên Chúa và Dân Ngài, giữa Thiên Chúa và chúng ta. Mưa là dấu hiệu sự hiện diện của Người trên mảnh đất do bàn tay chúng ta cày xới. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa luôn sinh hoa trái, luôn mang lại sự sống. Sự tin tưởng này phát sinh từ niềm tin, từ việc biết rằng chúng ta lệ thuộc vào ân sủng, ân sủng sẽ luôn biến đổi và nuôi dưỡng mảnh đất của chúng ta.

Đó là sự tin tưởng cần được học và được dạy. Một niềm tin được nuôi dưỡng trong một cộng đồng, trong cuộc sống của một gia đình. Một niềm tin tưởng tỏa ra trên khuôn mặt của tất cả những người khuyến khích chúng ta đi theo Chúa Giêsu, trở thành môn đệ của Đấng không bao giờ có thể lừa dối. Người môn đệ biết rằng mình được kêu gọi để có niềm tin tưởng này; chúng ta cảm nhận được lời mời gọi của Chúa Giêsu để trở thành bạn của Ngài, chia sẻ thân phận của Ngài, chính cuộc đời của Ngài. “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những điều Thầy đã nghe nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”. Các môn đệ là những người học được cách sống sự tin tưởng vào tình bạn mà Chúa Giêsu trao ban.

Tin Mừng nói với chúng ta về kiểu làm môn đệ này. Nó cho chúng ta xem thẻ căn cước của người theo đạo Thiên chúa. Số điện thoại của chúng ta, thông tin xác thực của chúng ta.

Chúa Giêsu gọi các môn đệ và sai họ đi, ban cho họ những chỉ dẫn rõ ràng và chính xác. Người thử thách họ đảm nhận nhiều thái độ và cách hành động khác nhau. Đôi khi những điều này có thể khiến chúng ta cảm thấy cường điệu hoặc thậm chí vô lý. Sẽ dễ dàng hơn nếu giải thích những thái độ này một cách tượng trưng hoặc “thiêng liêng”. Nhưng Chúa Giêsu nói rất chính xác, rất rõ ràng. Người không bảo họ chỉ đơn giản làm bất cứ điều gì họ nghĩ họ có thể.

Chúng ta hãy suy nghĩ về một số thái độ này: “đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo…” “vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi” (x. Mc 6:8-11). Tất cả điều này có vẻ khá phi thực tế.

Chúng ta có thể tập trung vào các từ “bánh”, “tiền”, “túi”, “cây gậy”, “dép” và “áo”. Và điều này sẽ ổn thôi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là một từ khóa có thể dễ dàng bị bỏ qua trong số những từ đầy thách thức mà tôi vừa liệt kê. Đó là một từ trọng tâm của linh đạo Kitô giáo, của kinh nghiệm làm môn đệ của chúng ta: “Chào đón”. Chúa Giêsu, với tư cách là người thầy nhân lành, người thầy tốt lành, sai họ đi để được chào đón, để trải nghiệm lòng hiếu khách. Ngài nói với họ: “Vào nhà nào, hãy ở đó”. Ngài sai họ đi học một trong những nét nổi bật của cộng đoàn tín hữu. Chúng ta có thể nói rằng người Kitô hữu là người học cách chào đón người khác, học cách thể hiện lòng hiếu khách.

Chúa Giêsu không sai họ đi như những người có thế lực, những địa chủ, những quan chức được trang bị những luật lệ và quy định. Thay vào đó, Người làm cho họ thấy rằng hành trình Kitô giáo chỉ đơn giản là thay đổi trái tim. Trước hết là tấm lòng của chính mình, rồi mới giúp chuyển hóa tấm lòng của người khác. Đó là học cách sống khác, theo một luật khác, với các quy tắc khác. Đó là việc từ bỏ con đường ích kỷ, xung đột, chia rẽ và ưu việt, mà thay vào đó là con đường sự sống, lòng quảng đại và tình yêu thương. Đó là việc chuyển từ một não trạng thống trị, bóp nghẹt và thao túng sang một não trạng chào đón, chấp nhận và quan tâm.

Đây là hai não trạng trái ngược nhau, hai cách tiếp cận cuộc sống và sứ vụ của chúng ta.

Đã bao nhiêu lần chúng ta thấy sứ vụ truyền giáo dưới dạng các kế hoạch và chương trình. Đã bao nhiêu lần chúng ta thấy việc truyền giáo bao gồm nhiều chiến lược, chiến thuật, hướng dẫn, kỹ thuật, như thể chúng ta có thể cải đạo người khác dựa trên lý lẽ của chính mình. Hôm nay, Chúa nói với chúng ta khá rõ ràng: trong não trạng của Tin Mừng, bạn không thuyết phục được người khác bằng lý lẽ, chiến lược hay chiến thuật. Bạn thuyết phục họ bằng cách đơn giản là học cách chào đón họ.

Giáo Hội là người mẹ có trái tim rộng mở. Giáo Hội biết cách chào đón và chấp nhận, đặc biệt những người cần được chăm sóc nhiều hơn, những người gặp nhiều khó khăn hơn. Giáo Hội, như Chúa Giêsu mong muốn, là ngôi nhà của lòng hiếu khách. Và chúng ta có thể làm được bao nhiêu điều tốt đẹp nếu chúng ta cố gắng nói ngôn ngữ hiếu khách này, ngôn ngữ đón nhận và chào đón này. Bao nhiêu nỗi đau có thể được xoa dịu, bao nhiêu tuyệt vọng có thể được xoa dịu ở một nơi mà chúng ta cảm thấy như ở nhà! Điều này đòi hỏi những cánh cửa rộng mở, đặc biệt là những cánh cửa tâm hồn chúng ta. Đón tiếp những người đói khát, khách lạ, người trần truồng, người bệnh tật, tù đày (Mt 25:34-37), người cùi và người bại liệt. Chào đón những người không suy nghĩ như chúng ta, những người không có niềm tin hoặc những người đã đánh mất niềm tin. Chào đón những người bị bách hại, những người thất nghiệp. Chào đón các nền văn hóa khác nhau rất phong phú trên trái đất của chúng ta. Chào đón các tội nhân, vì mỗi người chúng ta cũng là một tội nhân.

Chúng ta thường quên rằng có một điều ác tiềm ẩn dưới tội lỗi của chúng ta, xuất hiện trước tội lỗi của chúng ta. Có một loại gốc rễ đắng gây tai hại, thiệt hại lớn, âm thầm hủy diệt biết bao sinh mạng. Có một sự ác dần dần tìm được một chỗ trong tâm hồn chúng ta và ăn mòn cuộc đời chúng ta: đó là sự cách ly. Sự cách ly có thể có nhiều gốc rễ, nhiều nguyên nhân. Nó hủy hoại cuộc sống của chúng ta và gây hại cho chúng ta biết bao. Nó khiến chúng ta quay lưng lại với người khác, với Chúa, với cộng đồng. Nó khiến chúng ta khép kín vào chính mình. Từ đây chúng ta thấy rằng công việc thực sự của Giáo hội, mẹ của chúng ta, không nên chủ yếu là quản lý các công việc và dự án, mà là học cách trải nghiệm tình huynh đệ với người khác. Một tình huynh đệ được chào đón nồng nhiệt là chứng từ tốt nhất rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta, vì “cứ dấu này mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, nếu các con yêu thương nhau” (Ga 13:35).

Bằng cách này, Chúa Giêsu dạy chúng ta một lối suy nghĩ mới. Ngài mở ra trước mắt chúng ta một chân trời tràn đầy sự sống, vẻ đẹp, sự thật và sự viên mãn.

Thiên Chúa không bao giờ đóng cửa những chân trời; Ngài không bao giờ không quan tâm đến cuộc sống và nỗi đau khổ của con cái mình. Thiên Chúa không bao giờ cho phép mình thua kém về lòng quảng đại. Vì vậy, Ngài sai Con của Ngài đến với chúng ta, ban Con của Ngài cho chúng ta, trao ban Con của Ngài, chia sẻ Con của Ngài… để chúng ta có thể học cách sống tình huynh đệ, sự tự hiến. Một cách dứt khoát, Người mở ra một chân trời mới; Người là một lời mới giúp soi sáng biết bao hoàn cảnh bị loại trừ, tan rã, cô đơn và cách ly. Ngài là lời phá vỡ sự im lặng của nỗi cô đơn.

Và khi chúng ta mệt mỏi hay kiệt sức vì những nỗ lực truyền giáo, thật tốt khi nhớ rằng sự sống mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta đáp ứng những nhu cầu sâu xa nhất của con người. “Chúng ta được tạo dựng vì những gì Tin Mừng mang lại cho chúng ta: tình bạn với Chúa Giêsu và tình yêu dành cho anh chị em của chúng ta” (Evangelii Gaudium, 265).

Có một điều chắc chắn là: chúng ta không thể ép buộc ai phải đón tiếp, chào đón chúng ta; đây chính là một phần của sự nghèo đói và tự do của chúng ta. Nhưng không ai có thể ép buộc chúng ta không đón tiếp, hiếu khách trong đời sống của đồng bào mình. Không ai có thể bảo chúng ta không chấp nhận và đón nhận sự sống của anh chị em mình, nhất là những người đã mất hy vọng và niềm say mê cuộc sống. Thật tốt đẹp biết bao khi nghĩ đến các giáo xứ, cộng đoàn, nhà nguyện của chúng ta, bất cứ nơi nào có Kitô hữu, với những cánh cửa rộng mở, những trung tâm gặp gỡ thực sự giữa chúng ta và Thiên Chúa.

Giáo Hội là một người mẹ như Đức Maria. Nơi Mẹ, chúng ta có một hình mẫu. Chúng ta cũng phải cung cấp một mái ấm, giống như Đức Maria, người đã không thống trị lời Chúa, nhưng đã đón nhận lời đó, mang nó trong lòng mình và trao nó cho người khác.

Chúng ta cũng phải cung cấp một ngôi nhà, giống như trái đất, không làm nghẹt hạt giống, nhưng tiếp nhận nó, nuôi dưỡng nó và làm cho nó lớn lên.

Đó là cách chúng ta muốn trở thành Kitô hữu, đó là cách chúng ta muốn sống đức tin trên mảnh đất Paraguay này, như Đức Maria, chấp nhận và đón nhận sự sống của Thiên Chúa nơi anh chị em chúng ta, trong sự tin tưởng và chắc chắn rằng: “Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái”. Xin cho điều đó được thực hiện.

WHĐ