GPVO ( 20/12/2022) – “Nước mắt chảy xuôi” là thành ngữ Việt Nam nói đến tình thương chỉ có thể từ cha mẹ dành cho con cái, theo dòng thuận của đời người, từ cao xuống thấp, để khuyên chúng ta đừng đòi hỏi một sự báo đáp từ con cái. Nhưng sự thật, các bậc cha mẹ cũng buồn lòng khi thấy con cái đối xử với mình tệ bạc, nhất là đến tuổi già, bệnh tật, có khi bị bỏ quên, cha mẹ cô đơn, cần sự an ủi, săn sóc.
Sau chặng đường dài mới về đến nhà, chắc có lẽ ai ai cũng hiểu là mệt. Thế nhưng rồi có dòng tin nhắn muốn chia sẻ về cuộc đời nên dành ra dăm ba phút nghe bà tâm sự.
Bên kia dây nói là bà cụ tầm 70. Bà kê khai tên tuổi, gia cảnh cũng như giáo xứ nơi bà đang sinh sống.
Điều bà đau buồn nhất và muốn chia sẻ đó là sự ruồng rẫy của chính núm ruột bà cưu mang và sinh thành. Kèm theo đó là đứa cháu ngoại con của núm ruột ấy cũng chả coi bà ra cái gì.
Bà kể, mới đây thôi nó nói : “Bà có tin là tui giết bà không ! Tôi bực bà lắm !”.
Nghe kể như không tin vào tai nên tôi hỏi lại : “Bà ơi ! Ai nói với bà câu nói đó !”
Bà nói : “Cha ơi ! Cháu ngoại của con nói đó !”
Ngậm ngùi và chua xót ! Bà kể tiếp :
Cha ơi ! Cách đây hai mấy năm, con gái con bỏ nhà đi hoang và mang về một cái bụng bầu. Con không nỡ đuổi nó ra khỏi nhà và con cưu mang bụng mang dạ chửa đó. Sau đó, đứa cháu gái ra đời. Ở nhà, con mở tiệm tạp hóa. Dạo này con yếu nên con giao tiệm tạp hóa lại cho mẹ con nhà nó. Cha biết không, ngày nào nó cũng kiếm chuyện và nó nói từ nay mạnh ai nấy sống đi. Con cưu mang nó đến giờ này mà nó nói với con như vậy đó Cha !
Nghe bà kể mà lòng nó cứ quặn đau. Hỏi thăm thì bà nói: Con có 2 đứa con gái, đứa lớn có gia đình và 2 đứa con sống gần đây. Hiện tại thì 3 bà cháu ở cái nhà của con đang ở đây.
Dẫu con và cháu ruồng rẫy bà như thế nhưng bà chia sẻ: “Cha! Con đang tìm cách bán căn nhà này, chia cho 2 đứa phần của nó rồi con đi tìm nhà dưỡng lão nào đó con ở. Con ở đây tiếp tục với nó chắc con không chịu nổi đâu Cha !”
Nghe bà nói lại càng thương. Trái tim của người mẹ có nhiều chỗ dành cho đứa con, như đôi cánh của một con gà mẹ có thể dang ra che kín mười đứa con bé dại, nhưng người mẹ có chỗ nào trong trái tim của con? Ngày xưa, mẹ chưa bao giờ biết nói tiếng “bận” với con. Khi đang ăn mà con “làm bậy” cũng phải buông đũa đứng dậy. Nửa đêm dù đau yếu, mỏi mệt nghe tiếng con khóc cũng phải mở mắt, vỗ về và ôm con vào lòng. Sao các con bây giờ vẫn thường nói tiếng “bận” với cha mẹ. Vì bận nên các con đưa cha mẹ già lú lẫn vào viện dưỡng lão, vì bận, nên theo lời một cô y tá cho biết, nhiều gia đình bỏ cha mẹ vào đây rồi không bao giờ lui tới thăm viếng.
Theo người xưa, tuổi thọ là một ơn Trời và là một phúc đức lớn cho gia đình nào có cha mẹ tuổi thọ cao, trước nhất là của chính người cao tuổi nhưng đồng thời cũng là cho con cháu, bởi vì cha mẹ có sống lâu, con cháu mới có cơ hội được thể hiện lòng hiếu thảo. Có ba điều người ta thường mong ước ở đời là Phước, Lộc và Thọ. Phước có chỗ đứng cao hơn hết, Lộc thì phù du mà Thọ chưa hẳn đã là may mắn.
Với bà cụ này, thật sự thọ đối với bà không phải là điều may mắn vì như bà nói: “Con muốn chết cho rồi Cha ơi !”
Nghe sao mà thương quá ! Đời là vậy đó ! Nước mắt luôn chảy xuống ! Người mẹ không bao giờ bỏ núm ruột của mình nhưng núm ruột của mình lại bỏ mẹ. Cầu mong cho những ai đang còn mẹ xin đừng bao giờ làm cho mẹ khóc hay làm cho mẹ buồn. Chính cái kinh nghiệm trong cuộc đời đã để lại trong tôi nỗi buồn cho đến tận bây giờ vì chưa làm gì được để báo hiếu nhưng rồi Mẹ đã đi xa.
Lm. Anmai, CSsR