GPVO (14/8/2022) – Chuyện xưa kể rằng, vào một ngày kia, có nàng ngọc nữ xinh đẹp tuyệt trần chẳng may đánh rơi chén quý. Và để giáng phạt, Ngọc hoàng ra lệnh đày nàng xuống cõi trần ai. Ở trời Tây, triết gia Platon cũng mường tượng con người như là thiên thần hạ cấp, “con người là vị tiên rơi, đêm ngày mơ tưởng Nước Trời vinh quang”…
Trong hơi thở gấp gáp của nhịp sống hiện đại, dường như chúng ta thấy phảng phất đôi nét huyền thoại. Giữa bộn bề lo toan, dẫu miệt mài trên những nẻo đường thế nhân, hồn ta vẫn mãi khắc khoải, khát khao tìm về cõi bất diệt. Cuộc đời dẫu ‘nặng gánh thương đau’ vẫn không thể xua tan khát vọng vươn lên, tìm về chân, thiện, mỹ chốn cao xanh.
Tuy nhiên, không phải cuộc sống lúc nào cũng dễ dàng, “xuôi chèo mát mái”. Bức tranh mà tác giả sách Khải Huyền đã vẽ nên trong ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời hôm nay thật hãi hùng, bi tráng. Người phụ nữ đau đớn, quằn quại, đến thời mãn nguyệt khai hoa. Bên cạnh đó, ta còn thấy con mãng xà hung ác, sẵn sàng nuốt chửng sinh linh nhỏ bé, tội nghiệp. Với Kinh Thánh, mãng xà là loài quái vật, tượng trưng sức mạnh ma quỷ, gây nhiều mất mát, tang thương.
Chính chúng ta trong nhiều thời điểm nghi nan cũng dễ rơi vào cảnh tối tăm, sợ hãi. Sự dữ như đàn ác thú vây quanh, rình chực, lao vào cắn xé. Trước nỗi thống khổ, bần hàn, lắm lúc chúng ta chỉ biết nghẹn ngào, nín câm. Từ thuở hồng hoang lịch sử, từ thuở tạo thiên lập địa đến nay, những bất trắc đã là huyền nhiệm nan giải. Âu đó cũng là điều mãi đi cùng thân phận hữu hạn của con người.
Thế nhưng, trong cuộc tồn vong sinh tử, người Kitô hữu biết rằng, họ không chiến đấu một mình. Giữa cảnh hoang mang rợn rùng, Đức Nữ Trinh dấu yêu hiện lên như một thực thể của niềm hy vọng. Giữa vùng u minh của bóng đêm tội lỗi, Thiên Chúa đã cho mọc lên một tinh cầu sáng lạn, để Ngôi Lời nhập thể vào cung lòng khiết trinh, dưới tác động của Thánh Thần, qua lời thưa “Xin vâng”.
Đức Maria không phải là Đấng Tạo thành. Mẹ là chỉ là thụ tạo như chúng ta, là người nữ giữa muôn vàn người nữ. Nhờ đời sống tuân phục, Mẹ đã trở thành mắt xích không thể thiếu trong chương trình cứu độ và Mẹ đã được ban cho đặc ân cao cả cách nhưng không. Nơi Mẹ, cũng như Đức Giêsu Con Mẹ, chết không phải là dấu chấm tận nhưng khai mở sự sống mới. Trái đất không còn là nơi giam hãm con người. Các tầng trời mở ra, loan báo một tương lai rạng ngời. Tử thần đã bị tiêu diệt bởi sức mạnh yêu thương.
Công đồng Vaticanô II xác tín: “Đức Maria vinh hiển hồn xác lên trời là hình ảnh và khởi thủy của Giáo hội phải hoàn thành đời sau. Dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến, Mẹ chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang cất bước lữ hành” (LG, 68).
Đến đây, tôi chợt hỏi lòng mình: Tại sao Mẹ lại được lãnh nhận hồng ân cao quý ấy? Trong cuộc đời của Mẹ, tôi nhận ra điều lớn lao rằng: Mẹ đã gieo mầm hy vọng trong tâm tình vâng phục, một đời phó thác, khiêm cung: “Này đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền” (Lc 1,38). Mẹ vui mừng, Mẹ hoan hỉ trong nét đơn sơ, chân chất của cô thôn nữ sơn khê: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,49).
Từ 2000 năm trước, Mẹ hăm hở ra đi gieo niềm hoan lạc khiến Gioan trong bụng bà Elisabeth “nhảy lên vui sướng” (Lc 1,44). Suốt 2000 năm sau, Mẹ lại về trong niềm hy vọng, tin yêu giữa những cuộc hiện ra đó đây khắp thế giới. Thánh Bênađô quả quyết rằng: “Đức Nữ Trinh vinh hiển về Trời gia tăng hạnh phúc nơi chúng ta. Mẹ là hoa quả tuyệt vời của trái đất, đã được đưa lên cao, để từ nơi cao xanh ấy, ơn sủng lại tuôn đổ chan hòa”.
Nhìn lại trang sử hào hùng 130 năm qua, kể từ thời khắc vị chủ chăn đáng kính Pineau Trị dâng giáo phận cho Đức Mẹ (1892-2022), giáo đoàn Vinh đã được hưởng muôn dư tràn hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ quan thầy. Mẹ đã trở thành ‘ngôi sao hy vọng’ giữa những lúc âu sầu, thất vọng, đớn đau nhất. Và lòng sùng kính Mẹ đã hòa vào máu thịt, thấm vào tâm can, đi vào lẽ sống biết bao thế hệ.
Như Đức Mẹ, chúng ta cũng được Chúa lên sẵn chương trình về trời, để được kết hợp hồn xác trong cung lòng tình yêu. Điều quan trọng là sự hợp tác nơi mỗi người. Chúng ta vững lòng tin tưởng rằng, những điều kỳ diệu được hoàn thành nơi Mẹ, rồi cũng sẽ được thành toàn nơi ta, bởi chính Mẹ đang cùng với ta trên trận tuyến chống lại ác thần.
Mừng lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời hôm nay là dịp chúng ta hướng lòng lên Mẹ với niềm hy vọng vĩnh cửu và cơ hội để ta thân thưa với Nữ vương rằng: “Chúng con yêu mến Mẹ thật nhiều”.
Lm. Hạ Trân