GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Mười một 2017
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 021154174
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 21.11.2017
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Vì sao ban mai

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, đoản khúc...
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Truyện, ký, tiểu thuyết, đoản khúc... 
Người đăng Thông điệp
vothuong
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 01/01/2011
Bài gửi: 41
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 01.01.2011    Tiêu đề: Vì sao ban mai Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Viết tặng những người ở trại phong cùi Di Linh. Tưởng nhớ công đức của Linh Muc Jean.

Tặng tất cả những ai luôn vững tin trông chờ Chúa đến: Các bạn à! Nếu ta thấy ta mới tin! Điều đó quá dễ dàng=> Nếu bạn không thấy mà tin đó mới là đức tin thực sự. Trong cuộc sống cũng vậy! Có nhiều điều huyền nhiệm, kỳ diệu nhưng nếu bạn vững tin thì mọi việc đều có thể!

---------------------------------------------------------

Ngôi nhà xiêu vẹo cứ rùng mình theo từng đợt gió thổi biển thổi liên hồi. Đêm đó biển động rất dữ dội!

Cũng trong cái đêm bão bùng đó, đêm định mệnh đó một đứa bé gái cất tiếng khóc chào đời, đó quả là món quà kỳ diệu mà tạo hoá dành cho đôi vợ chồng trẻ. Những đau đớn kinh người của người mẹ đã được xoa dịu bởi tiếng khóc của đứa bé, những gian khổ, lo lắng của người cha được đền đáp bởi nụ cười hạnh phúc của người vợ và đứa trẻ đang dẫy đạp trên tay chàng. Giây phút đó niềm hạnh phúc lớn lao hiện rõ trên khuôn mặt đôi vợ chồng trẻ, dẫu cho gió mưa, bão bùng đang gào thét ngoài kia, bởi vì từ đây họ có được viên ngọc quý giá nhất trên đời.

Những khi sóng gió dữ dội là lúc người ta dễ cảm nghiệm hạnh phúc nhất. Niềm hạnh phúc còn đậu lại nơi con tim rạo rực của người bố, trong nụ cười, tâm hồn đầy yêu thương của người mẹ trong lúc cơn bão dữ dội nhất.
Bình minh lên, khi cơn bão đã qua biển như xanh hơn, một màu xanh yên bình, cái khung cảnh đó đẹp đến mê hồn. Cũng chính nhờ cái đẹp này mà hai người đã gặp nhau, chàng trai thầm cảm ơn trời đất đã cho mình một cuộc sống thật đẹp, thật yên bình và đầy tình yêu thể hiện nơi tổ ấm của chàng.

Đang miên man suy nghĩ, chàng chợt có linh cảm có chuyện sắp xảy ra, có tiếng rên khe khẽ, đau đớn nơi mái nhà tranh phát ra, chàng vội chạy vào…

Chàng chết lặng, người vợ yêu dấu của anh đang quằn quại trong nỗi đau đớn vì bị nhiễm trùng. Nơi khoé mắt cho thấy sự chịu đựng, kìm nén cơn đau nhìn đứa con đang bú mớm, đôi mắt đầy lo lắng và đầy yêu thương của người chồng:

Hãy mang em ra ngoài một lúc! Em muốn nhìn màu xanh yên bình của biển!

Lẵng lặng người chồng đã biết chuyện gì đang xảy ra vì bàn tay chàng nắm đang lạnh dần!

Dìu người vợ ra với biển… biển hôm đó sao chan hoà đến vậy, yên bình đến vậy, xa xa gia đình hải âu đang tung cánh bay lượn vui đùa, yên bình thay!

Người vợ chợt mỉm cười nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay, rồi nhìn lại người chồng yêu quý của mình, tình yêu của hai người thật nhẹ nhàng, sâu đậm, êm đềm như tựa như lòng đại dương!

Hai hàng nước mắt chực trào và người nàng lạnh dần, lạnh dần….

Niềm hạnh phúc và nỗi đau đan xen làm người đàn ông tê tái… ông cứ thẫn thờ, một tay bế con, một tay nắm lấy tay vợ đứng chết lặng như một bức tượng!

Từ sau đám tang, người ta không thấy chàng trai vẫn thường căng buồm ra khơi và cảnh đôi vợ chồng trẻ cùng ngắm hoàng hôn lúc chiều tà, và bình minh mỗi sáng sớm mai! Một đêm trăng sáng người đàn ông lặng lẽ ẳm đứa trẻ ra đi. Ra đi như một cuộc chạy trốn những gì đẹp nhất và những gì đau đớn nhất!

Người dân vùng cao nguyên Di Linh ngạc nhiên bởi người đàn ông và một người con gái mới chuyển đến! Người đàn ông khoẻ mạnh, khuôn mặt hình chữ điền. Bề ngoài nhìn khá dữ tợn, nhưng luôn tốt với người khác và đặc biệt ông có một tình thương lớn lao dành cho đứa bé. Nơi mái nhà đơn sơ luôn hiện diện của sự yêu thương.

Dạo đầu mới chuyển đến người ta thấy người đàn ông làm đủ thứ, từ xách vác, cày thuê, cuốc mướn… để đổi lấy từng giọt sữa, miếng cơm cho đứa bé. Khi đang làm dở công việc mà nghe ai nói đứa con ốm hay sốt… người đàn ông bỏ tất cả, tất tả chạy ngay về và làm mọi cách để con khoẻ lại. Khi nào ông cũng kể chuyện cho con gái nghe đến mãi tận khuya, những đêm hè oi bức người đàn ông ngồi quạt đến lúc trời gần rạng sáng cho con ngủ, những đêm giá lạnh ông thức trắng, hoặc ngủ ở tư thế ngồi để cho lửa trong lò sưởi không tắt đi…Tuy thức khuya như vậy, nhưng sáng sáng nào người ta cũng thấy ông ra ngắm vì sao ban sáng, ánh mắt hướng về cõi xa xăm và khẽ thở dài…

Đứa trẻ lớn dần trong tình thương yêu của ba . Cô bé ngày nào giờ đã biết nấu ăn, quét dọn cửa phụ giúp việc nhà cho ba. Người trong làng ai cũng quý, cũng yêu con bác làm thuê (ai cũng gọi cô như vậy) bởi tình thương người phát xuất nơi cô bé.

Một hôm, người đàn ông không nhận làm mướn cho họ nữa, cứ thấy sáng sáng ông nhìn về ngôi sao mai với ánh mắt xa xăm! Gọi con gái lại dặn dò với ánh mắt yêu thương, hôn tạm biệt con gái và một mình trèo lên núi cho đến tối mịt mới về. Mới đầu người ta thắc mắc xem ông ta đi đâu, nhưng sau dần họ cũng lãng quên cái ngôi nhà lụp xụp cuối xóm.

Một hôm bé gái tò mò hỏi bố:

- Bố ơi sao người ta không gọi tên con mà chỉ gọi là “con người làm mướn”?

- Con yêu, tên con là Plendid con à!

- Thế sao thằng bin, thằng Jo, Thằng Jay có mẹ mà con không có mẹ! Sao sáng sớm nào ba cũng nhìn lên vì sao kia khẽ thỡ dài hở ba!?
Câu hỏi thơ ngây làm người ba chạnh lòng:
- Con ngoan của ba! Mẹ con đang ở nơi xa! Ở trên ngôi sao đó. Cứ khi nào có sao mai sáng là có một điều ước kỳ diệu được thực hiện! Như con vẫn hằng ước ngày nào đó chàng hoàng tử sẽ đến từ những vì sao đó con à!
Người con gái hôn bố rồi chúc bố lên đường bình an!
Hành trang lên đường của người đàn ông là tình yêu chan chứa dành cho người con gái và sự hiếu thảo, yêu thương mà đứa bé dành ông.
Thời gian làm người đàn ông tiều tuỵ dần…sức trai tráng ngày nào giờ được thay bằng tấm thân còm cõi, thỉnh thoảng đau yếu.
Một chiều, ông trở về với mảng băng trắng trên tay! Anh mắt không dấu được nỗi sầu lo, và một nỗi đau sâu thẳm, giằng xé trong tâm can. Nhìn con gái ngoan ngoãn đang lon ton chạy ra đón bố mà cổ họng ông như nghẹn cứng:
-Ơ sao ba lại khóc!?
-Hức! …con ngoan của ba! Ba khóc vì con của ba ngoan quá! Nào hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật thịnh soạn! Hôm nay ba sẽ nấu cho con ăn nghe!?
Đêm đó người đàn ông thức trắng nhìn con gái ngủ say lòng ông nghẹn ngào theo hai dòng lệ rơi.
Sáng sớm, ông nhìn lên vì sao mai khóc một mình cho đến khi người con gái từ trong mái tranh đi ra:
- Con gái yêu của ba! Từ nay có lẽ ba không thể chăm sóc cho con được nữa!
Người con gái bật khóc:
- Sao ba lại khóc? sao ba lại nói với con vậy!
- Vì ba thương con…vì ba thương con lắm con à!
Người con sà vào lòng ba nhưng ông ra hiệu không được:
- Ba không con đủ sức nuôi con nữa! Hôm nay ba tìm cho con một mái ấm mới! Nơi đó con sẽ sống sung sướng hơn.
- Không! hức..hức con không cần những thứ đó đâu?
- Con…
-Hức không mà ba!
-Con có thương ba không!? nếu thương ba con hãy nghe lời ba! Xin con tha thứ cho ba!
-Không con thương ba mà! …không… con không thể xa ba đâu!?
-Ba xin con hãy nghe lời ba!?
Vẽ mặt nghiêm nghị của ba làm cho cô gái hiểu sắp mất mát một điều gì lớn lắm:
- Ba!… nhưng tại sao?…tại sao?
- Con yêu, mai này con sẽ hiểu!
Ở nơi gia đình này con sẽ có mẹ, có ba được sống đầy đủ lại còn được học hành đầy đủ! Con thấy có thích không?
- Ba…ba!
- Nghe ba đi con!…
- Ba còn nhiều việc phải làm! Nghe ba dặn: “con hãy luôn yêu thương người khác bằng cả tấm lòng, nhưng ở đời nhiều cảnh dối gian lắm nên con phải chú ý dữ mình. Việc quan trọng của con sau này là con sẽ gặp chàng hoàng tử đến từ vì sao mai, nhưng con hãy nhớ đây là việc quan trọng ba muốn con ghi nhớ trong lòng: Hãy chọn chàng hoàng tử sẽ ôm con khi con khóc. Đừng chọn Hoàng tử hôn con khi con cười! Con nhớ chứ!
- Dạ.. ba con sẽ ghi nhớ..hức..
- Ba sắp phải đi, nhưng ba sẽ về thăm con những khi vì sao ban sáng sáng nhất… Con hãy nhớ ba luôn thương con!


Hai bố con lặng lẽ đến một gia đình có hai vợ chồng không có con. Người cha gửi con gái cho hai người, trao đổi qua loa và câu.
Trước khi ra đi người cha ấu yếm nhìn con lần nữa rồi vội vã ra đi …
Hai bố con chia tay một cách tức tưởi, đau đớn. Người cha đã khóc rất nhiều, còn trong ánh mắt bé gái có một nỗi hốt hoảng, kinh sợ, đau buồn khi bóng dáng thân yêu người cha già khuất dần sau những hàng cây xanh. Tất cả trong cô bé chết lặng…cùng những tiếng nấc…
Sống trong cuộc sống mới, sung túc hơn đầy đủ hơn, và hai vợ chồng cũng yêu thương cô bé hết mực.
Nghe lời ba Plendid sống hiếu thảo với bố, mẹ nuôi. Cô bé luôn là niềm tự hào của ông bà Kend. Nhưng đâu ai biết trong tâm hồn Plendid đã có một khoảng trống rất lớn. Một nỗi đau không gì bù đắp được.
Ông bà Kend đâu biết những đêm cô bé thức trắng, khóc thầm thổn thức mỗi khi nhìn vào ngôi sao Bắc đẩu. Và sáng nào cô cũng dậy thật sớm, chạy ra chân đồi dõi ánh mắt tìm kiếm, chờ mong ba của cô sẽ trở về. Cô luôn tin ba cô sẽ trở về, dù trời có mưa dầm dề cô gái vẫn lặng thầm chờ bóng giáng thân thương đó, ánh mắt tha thiết tin tưởng vẫn ngóng chờ ba sẽ trở về .
Năm tháng trôi đi cô đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt u buồn vẫn hướng về phía chân trời ấy…chân trời luôn có một vì sao sáng làm ấm lòng cô. Nhưng bóng dáng người cha thân yêu vẫn khuất lần theo những làn sương sớm ban mai. Nhiều lần cô bật khóc tức tưởi:
- Ba ơi!…sao ba bỏ con?!….

Giảng đường đại học Y Khoa, những ngày cuối khoá vắng lặng hơn mọi khi, trong không gian thênh thang, chỉ còn Jean ở lại cuối cùng hoàn thành bản luận án tiến sỹ. Năm đó trường đại học y khoa chọn ra hai người có thành tích xuất sắc nhất làm luận án tiến sỹ.
Jean là một sinh viên người Việt, gia đình chàng định cư ở Mỹ mấy năm nay. Gia đình quyền quý đó có những người rất kiệt xuất trong lĩnh vực y Khoa. Ba của Jean là một bác sỹ giải phẫu rất có tiếng ở bệnh viện X, Mẹ của chàng là quản lý bộ phận sức khoẻ cộng đồng ở Bang Masachuset. Jean sống trong cuộc sống vương giả, đầy đủ tiện nghi vật chất. Có đủ tất cả mọi điều kiện để học hành. Sự thông minh di truyền và nỗ lực không biết miệt mỏi, Jean luôn là thành viên sáng giá nhất trong lớp từ sơ cấp đến Đại học, Giờ đây chàng đang hoàn thành phần còn lại của bản luận án tiến sỹ.
Bao năm phấn đấu giờ đây chàng trai đã đủ trưởng thành, để phục vụ tha nhân. Tâm trạng háo hức vì sắp được chính thức được lên bàn mổ làm Jean không dấu nỗi niềm vui sướng khi nộp bản luận án.
Cổng trường đại học nằm im lìm thinh lặng một bên bệnh viên đa khoa. Ánh nắng ban chiều phả những hơi ấm làm tâm trạng Jean thảnh thơi hơn, chàng cất bước quay về nhà với một bản nhạc nhấp khẽ trên môi…
Sau bức tường bệnh viện lấp ló trước một cái đầu quấn gần kín khăn trắng nhìn chằm chằm chàng thanh niên mặc áo blouse trắng, hai tay chìa ra:
- Sorry! Can you hefp me!…
Jean nhận ra khuôn người nhỏ nhắn kia là một trong những người nhập cư đói rách, đi xin ăn. Động lòng thương, cậu rút ví cho cô gái. Niềm vui, sự cảm kích thể hiện trên đôi mắt còn hở của cô gái:
- Cảm ơn! cảm ơn!..oh
- Chị là người Việt…
Sự ngạc nhiên, làm cả hai người sững sờ! Jean biết người phụ nữ đang bị bệnh gì. Chàng chạnh lòng khi người phụ nữ cùng dòng máu Việt , nghèo khổ, đau đớn, bệnh tật như chực gục ngã dưới chân chàng. Chàng đưa tay ra…
- Chị …
- Không, không đừng đến gần…
Chị ta cúi đầu tạ ơn rồi đi rất nhanh như thể muốn trốn chạy điều gì đó đớn đau lắm…
Jean là một người lòng nhân từ, thấy chị ta chạy đi như vậy …với mảnh băng quấn kín đầu, chàng thở dài:
- Ôi ở một nơi như thế này mà vẫn còn cảnh này sao? Đồng bào mình đó, nỡ đâu nhắm mắt đứng nhìn…
Chàng vội vã chạy theo cái bóng trắng đang tan dần trong ánh chiều kia, Phải nói là chị ta chạy nhanh, rất nhanh. Jean đã cố đuổi kịp nhưng cái bóng trắng đó đã mất dần trong những đồi cây rậm rạp. Chàng thở dài định cất bước quay về!…nhưng:
- Hức, hức… ba ơi! mẹ ơi…
Tiếng khóc đó làm ngưng đọng mọi suy nghĩ trong trí óc chàng sinh viên trẻ, qua mấy bước chàng thấy ba cái bóng trắng hoà lẫn vào nhau. Tất cả đều chung một đặc điểm: gầy xơ xác, đều quấn băng trắng, hình như là hai người kia đã tắt thở chỉ còn lại cô gái khóc rấm rứt, kêu tên ba, gọi tên mẹ.
Sau phút giây sững sờ, chàng sinh viên và cô gái an táng hai số phận xấu số trên mảnh đất trống bên cạnh cây cổ thụ:
- Đây là bố mẹ của chị à?
- Dạ đây là bố mẹ nuôi của tôi…tôi sang đây du học, nhưng căn bệnh quái ác này đã cướp đi tất cả! Trong những năm tháng đớn đau , đây là những người đã cứu sống tâm hồn đã tê dại của tôi. Còn cậu…?
Sau một hồi chuyện vãn, Jean biết cô gái này học cùng trường trước cậu hai khoá, nhưng số phận nghiệt ngã đã đẩy chị ta vào hoàn cảnh này. Jean chạnh lòng thương đề nghị chị ta ở lại căn nhà của vợ chồng nọ, việc kiếm sống, thuốc men Jean sẽ lo cho đến khi cô bình phục hoàn toàn.
Tuần sau đó, ngày nào Jean cũng lên trên ngọn đồi mang theo thuốc men thức ăn, ở lại nói chuyện một lúc rồi chàng trở về. Câu chuyện của họ xoay quanh căn bệnh nan y, và những tâm tư, tình cảm của cô gái. Thì ra trước đây khi đang ở Việt chị ta đã phục vụ những người bị căn bệnh này. Sau những lần chăm sóc cho các bệnh nhân ác tính cô đã nhiễm bệnh mà không biết. Rồi cô sinh viên y khoa được cử sang đây học, căn bệnh khởi phát, cô không muốn cho gia đình biết, và….
Chiều Chúa nhật, Jean tảo bộ lên ven đồi thăm chị kia, đối với Jean đây là người bạn tâm giao!
Đang định hí hứng khoe với chị ta là chàng sắp lấy bằng tiến sỹ, và nói về những dự định tương lai. Nhưng trước mặt chàng là khuôn mặt mà sự sống đã không còn hiện diện trên đó nữa, nỗi đau thể xác và tinh thần đã bào mòn chút mầm sống còn lại nơi cô gái:
- Jean cảm ơn cậu! Cậu như người cha, người mẹ của tôi đã mất đi. Tôi tin chắc cậu sẽ là một bác sỹ xuất sắc. Cậu là một người có tâm hồn rất đẹp! Đối với tôi gặp được cậu tôi có thể mãn nguyện để ra đi. Tôi biết mình không sống được lâu nữa, vì vậy có mấy việc , tôi muốn nhờ cậu được không?
- Chị cứ nói đi, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì!
- Nếu cậu có thời gian, hãy mang bức thư và tấm ảnh này cho gia đình tôi. Chắc chắn thời gian qua gia đình tôi đã rất lo lắng.
- Việc này tôi sẵn sàng! Chị cần tôi giúp gì nữa?
Chị ta gật đầu, rồi cẩn thận lấy dưới gối ra bọc sách, hình như là hồi ký, hay tự truyện gì đó!
- Cuối cùng nữa tôi muốn cậu đọc cuốn sổ này và gửi lại cho các bạn của tôi ở trại phong cùi Di Linh…Jean tôi đọc được cái khát khao và lòng trắc ẩn trong mắt cậu. Cậu sẽ thành công, và mong rằng cậu thành công lớn! hãy giúp đồng bào chúng ta, hãy giúp những người cùng khổ…
Chị nói chưa xong câu, mỉm cười và tắt thở…
Đêm đó Jean không tài nào ngủ được, cậu muốn chợp mắt một lúc để ngày mai đủ tĩnh táo tham dự buổi lễ tôn vinh những người có thành tích xuất sắc, phân những người có đủ điều kiện đi các viện làm việc trực tiếp!
Cứ chợp mắt là hình ảnh cô gái quấn khăn trắng cứ hiển hiện trong tâm trí, các câu trăn trối như lặp đi lặp lại, văng vẳng bên tai cậu…
Ánh đèn phòng cậu được bật sáng, cậu cẩn thận mở cuốn sách ra, dòng chữ rất đẹp, thanh thoát, và có nhiều đoạn đã bị nhoè, hình như tác giả vừa viết vừa khóc.
“Hồi ký cùng những người bạn ở Di Linh”
Jean đọc ngấu nghiến, bút tích bằng máu, và cả con tim đó đã làm tâm thức chàng trai có một sự chuyển biến rất lớn, chàng hì hục đọc xong, cắm cúi dịch, đọc lại, tấm tắc, rồi dịch, rồi nghẹn ngào, cảm giác vui sướng như vừa tìm ra chân lý. Khi những ngôi sao bị ánh đêm nuốt chửng, chỉ còn lại sao Bắc đẩu lung linhn qua khung cửa, jean ôm cuốn hồi ký vào trong lòng ánh mắt nhìn rực sáng, bồi hồi:
- Ngày mai ta sẽ ra đi, ta đã tìm ra được tiếng gọi của mình…
Khi tiếng ba gõ cửa nhắc nhở Jean chuẩn bị mọi thứ để cả nhà tham dự buổi tôn vinh, Bản dịch của Jean đã hoàn thành. Cậu không chuẩn bị gì cả, vẫn bộ đồ hôm qua, mái tóc được chải lại… kèm theo cuốn sách cậu kính cẩn ôm trước ngực:
- Con chuẩn bị xong rồi! Cả nhà cùng đi thôi ạ!

Quảng trường đông đảo sinh viên các khoá, và những khách mời. Lâu lắm rồi trường mới tổ chức buổi họp mặt đông như vậy. Không khí này tạo cho người ta có cảm giác trang trọng như một nghi lễ. Cũng có lẽ vì vậy mà hôm nay gia đình Jean đến với trang phục rất chỉn chu, mang theo không biết bao nhiêu hoa, quà tặng. Chỉ riêng Jean, vẫn giản gị trong bộ đồng phục sinh viên như mọi khi:
Tiếng vỗ tay vang dội khi thầy hiệu trưởng công bố sinh viên xuất sắc nhất:
- Mời Jean! người đã có thành tích xuất sắc nhất trong khoá vừa rồi, cũng có thể nói là người có thành tích đặc biệt nhất trong lịch sử của trường chúng ta. Anh hãy cho anh biết cảm giác của anh lúc này? Hãy chia sẽ cho toàn thể sinh viên ở đây bí quyết thành công của anh? Hãy cho chúng tôi biết dự định tương lai của anh? Bên bệnh viện Y đã có lời mời chức Vụ Giám đốc bệnh viện dành cho anh!..
Lần nữa những tiếng vỗ tay vang dội thành tích của Jean, lần đầu tiên có sinh viên mới ra trường được làm luận án tiến sỹ, được mời làm việc trực tiếp tại vị trí cao ở bệnh viên danh tiếng:
- Thưa quý vị, Thưa các bạn! Thành quả tôi đạt được hôm nay nhờ phần lớn từ gia đình tạo điều kiện đầy đủ, tốt nhất cho tôi được học tập ở ngôi trường danh giá này, từ sự dạy bảo của quý thầy cô! Và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tôi.
Thưa toàn thể quý vị! Chưa được sự đồng ý của ba mẹ, nhưng ngay sau buổi hôm nay tôi sẽ về với quê hương tôi!…
Tiếng xì xào, bàn tán làm cả quảng trường xôn xao. Sự bất ngờ thể hiện trên khuôn mặt những người có mặt, nhất là gia đình Jean…
- Chắc rằng khi tôi nói những điều này quý vị và nhất là gia đình tôi sẽ rất ngạc nhiên, có nhiều thắc mắc…nhưng thưa quý vị, sau đây tôi xin quý vị cho tôi một ít thời gian giải thích cho quyết định đường đột vừa rồi. Sau đây là cuốn nhật ký của một Sinh viên trường chúng ta, xin quý vị hãy lắng nghe! Chắc chắn quý vị sẽ hiểu ra nhiều điều….
Cả quảng trường im lặng nghe đoạn hồi ký của một sinh viên đã bị lưu lạc cách đây hai năm. Cả dòng người xúc động không bởi số phận bi đát của cô gái, họ khâm phục qua tấm lòng của cô với bệnh nhân phong hủi. Trong cuốn hồi ký ghi lại những tình cảm của cô gái với những người bạn bị phong hủi. “Tâm y” thể hiện trong những ghi chép của cô về bệnh phong hủi, về những phương thức chữa trị mới mà cô vừa khám phá ra, quả là có nhiều khám phá mới lạ khoa học trong cuốn hồi ký, câu kết làm không ít người rơi nước mắt:
” Lời tạm biệt gián tiếp thế này thật tức tưởi, nhưng các bạn đồng nghiệp của tôi, bệnh phong cùi chỉ chữa khỏi bằng “tâm y”, chỉ bằng tâm y mà thôi! Hãy cứu lấy những tâm hồn bị phong cùi”.
Đến đây Jean nghẹn lại:
- Thưa quý vị! Thưa ba mẹ đó là tiếng gọi của tôi, đó là tương lai của tôi, đó là sự nghiệp, là vị hôn phu của tôi. Tôi sẽ về lại đất nước tôi ngay hôm nay.Và mong quý vị hãy nhớ rằng, trên thế giới còn rất nhiều cánh tay chờ đôi tay nhân ái củaquý vị đưa ra!
Xin chân thành cảm ơn!
Tiếng vỗ tay và tiếng lòng thổn thức của những con tim nhân ái làm quảng trường như sống dậy. Kể từ giây phút đó chàng đã dứt bỏ tất cả, bỏ lại gia đình, bỏ lại nước Mỹ phồn hoa, bỏ cả tương lai sáng rạng, và con đường công danh tươi sáng để đi theo tiếng gọi tình yêu sâu thẳm trong tim!
Chiều đó trên chuyến bay về phía kia bán cầu có nhiều chiếc áo blouse đi theo chàng trai trẻ…
Lâu lắm rồi Jean mới về lại quê hương, lâu lắm rồi chàng mới về lại những yên bình, cuộc sống bình dị nơi đây, vẫn còn thấp thoáng bóng tre, vẫn còn đó những cánh đống bất tận…
Đặt chân đến Việt Nam, Jean đại diện cho cả đoàn bác sỹ lên bộ y tế xin giấy phép lập bệnh viện cho những người cùng khổ! Nhưng oái oăm thay! Ở đất nước mình lại lắm luật lệ, rồi cơ chế quan liêu, nhiều cửa, ở đây người ta không cần bác sỹ giỏi, bệnh viện chất lượng mà cần bác sỹ, bênh viện biết cách “sống”.
Sau cả tuần làm thủ tục mới xin được giấy phép “hành nghề”, (không xin được giấy phép mở bệnh viện vì chuyện đó phải lên “dự án, dự thảo” lên xét duyệt) nhưng với điều kiện là phải” kiến tập” trong một tháng.
Cả đoàn từ thiện cũng phải lắc đầu ngán ngẫm, đành đi “học”. Trong một tháng kiến tập đoàn từ thiện phải học cách tiếp xúc, giao tiếp với bệnh nhân, cách ứng xử với đồng nghiệp, với cấp trên…
Thứ luật lệ đó làm cho cả đoàn e ngại và không dấu nỗi sự nhàm chán nơi mấy ông “thầy bác sỹ” kia, cảnh đó làm cho các nhà từ thiện lắc đầu đi sang các nước khác.
Chỉ còn lại Jean, và vài người bạn thân trụ lại.
Trong tháng ngày vô vị, cứ sáng sớm, khi trên trời chỉ còn lại ánh sao mai, và khi hoàng hôn buông xuống Jean dùng ống nhòm để quan sát sinh hoạt của trại phong Di Linh. Chàng muốn sớm vào nơi đó để được tận tay chăm sóc những bệnh nhân đó, nỗi khát khao đo cháy bỏng trong ánh nhìn của Jean.
Có một điều lạ, cứ lặp đi lặp lại qua ống kính của Jean là cứ sáng sáng thấy một cô gái ra đứng dưới chân đồi, nhìn lên sao mai, thỉnh thoảng thấy cô khẽ lắc đầu , ở trên đồi cao hơn một chặng có một người đầu quấn băng trắng cũng dùng ống nhòm quan sát cô gái, khẽ lắc đầu đầu, thỉnh thoảng người đó như tựa vào cây ngay bên đường. Sau khi trời hửng sáng người quấn băng trắng vội vã về trại, người con gái cũng trèo lên núi.
Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, cô gái có mái tóc dài từ trong trại đi ra và xuống chân đồi, ánh mắt như tìm kiếm, trông chờ rồi khuất dần nơi cuối xóm…phiá trên vẫn là người quấn băng trắng dõi mắt nhìn cô gái rồi ông gục ngã…

Từ khi ba lên núi, sống trong gia đình mới plendid vẫn ra đứng chờ ba lúc sao mai sáng nhất, hay khi hoàng hôn sắp tắt dần. Dường như cái khoảng trống trong tâm hồn cô gái không gì khoả lấp được.
Gia đình bà Kend rất thương con, lo lắng cho con! Nhưng ông bà chỉ lo cho cô gái về phần vật chất, tình thương yêu. Còn vết thương lòng kia ông bà chưa tìm cách nào vùi đắp được.
Theo thời gian Plendid thành thiếu nữ xinh có mái tóc đen, dài, khuôn mặt phúc hậu và ánh mắt u buồn, từ con người cô gái luôn phát xuất một mối thương cảm khó nói nên lời.
Bao chàng trai đem lòng yêu mến cô, quyến luyến cô, nhưng không hiểu sao Plendid không để ý, động lòng với ai cả. Cô vẫn trông chờ ba trở về trong sự tin tưởng là hy vọng tuyệt đối.
Có nhiều người, và cả ông bà Kend thắc mắc tại sao có rất nhiều chàng rất tốt với cô, rất yêu cô và rất xứng đáng với cô, tại sao cô vẫn dữ nguyên ý định ban đầu?
Cô chỉ trả lời:
- Con chỉ chờ vị hoàng tử của con đến từ vì sao ban mai mà thôi!
Điều đó chỉ có trong chuyện cổ tích, nhưng Plendid tin tưởng đó là sự thật, một niềm tin tuyệt đối, và một lòng kiên định chờ đợi, chờ đợi và hy vọng, ngày này qua ngày khác, năm này qua, năm khác chưa bao giờ cô mất niềm tin về ảo ảnh xa xôi ” ba cô sẽ trở về bên cô, Hoàng tử sẽ đến ôm cô lúc cô khóc khi ánh sao ban mai lấp lánh”
Nhiều chàng trai đến, rồi lại đi, có người cho rằng cô gái hiền hậu này bị bệnh ảo tưởng, thậm chí có người nói cô bị điên…
Mặc bao lời đàm tiếu sáng sáng cô vẫn đứng chờ, chiều chiều cô vẫn đứng đợi.
Cho một sáng ban mai, Plendid không chịu được nỗi nhớ ba, cũng như không chịu nỗi những lời bàn tán rằg : ba cô đã chết, hay theo một người đàn bà mới,…Cô gái xin phép ba, mẹ nuôi lên núi một chuyến. Ban đầu ông bà ngăn cản nhưng trước sự quyết tâm và nỗi bi thương trong ánh mắt Plendid, ông Kend đã mấy lần đưa Plendid lên núi, nhưng biết tìm hỏi, ở đâu? Nhiều lần lên, rồi xuống. Nhưng vẫn không có gì khả quan. Đến khi chân ông Kend không leo núi được nữa. Plendid lại lên núi một mình, tìm kiếm, tìm kiếm và phát hiện ra một nơi mà trước đây ông kend hình như cố tình không ghé qua:
- Ồ nơi đó có khói, có tiếng cười, chắc ba đang ở đây? Ồ đúng vậy rồi chắc ba đang ở đây! hức ba ơi!…
Cánh cửa bệnh xá mở ra làm Cô gái hoảng hốt, những cảnh khốn khổ lần đầu tiên cô chứng kiến, những người đầu quấn băng trắng, những khuôn mặt lỗ chỗ máu mũ, những cánh tay bị ăn đứt gần hêt cả bàn …mùi hôi thối và những ánh mắt kỳ dị nhìn cô gái một cách kinh hoàng, sợ hãi…
Plendid như chết lặng trước khung cảnh chết chóc, đau thương… Cô bật khóc:
- Ba ơi! ba ở đâu?! phải chăng…?
Lấy hết can đảm và lòng yêu thương trắc ẩn cô tiến đến một người cầu quấn băng hỏi về ba, nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu e ngại…
Kể từ đó ngày nào cô cũng lên núi, xách nước, nấu ăn và chăm sóc những người cùng khổ …
Ông bà Kend thấy con như vậy nhiều lần ngăn cản, nhưng hy vọng và niềm tin lớn lao đã khuất phục ông bà, đến cả ông bà một thời gian sau đó cũng tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nên cứ để cho cô gái lên núi.
Sau một thời gian, người trong xóm đề nhìn vào những hành động của Plendid mỉa mai:
- Cô bé này bị điên rồi! Tội nghiệp một thiếu nữ xinh đẹp tốt bụng như vậy mà bị bệnh hoang tưởng.
Cũng từ hôm đó không còn chàng trai nào đến tán tỉnh cô nữa!…
Khoảng thời gian sau! Do không biết cách bảo vệ, cũng có thể là do tấm lòng yêu thương những người hủi của mình, cô không quản ngại việc lây nhiễm, ngón tay của Plendid đã có dấu hiệu hoại tử dần.
Một sáng sớm mai, khi đang dõi mắt chờ ba, và ngắm sao mai! Hôm đó sao mai rất sáng, bầu trời quang đãng, ngọn đồi xanh thẳm, tô điểm đầy màu sắc của hoa dại, hoà âm bằng những tiếng chim hót líu lo. Plendid miên mam với những suy nghĩ như mọi ngày. Ở nơi mảnh đất cô đang đứng còn vương đậm hơi ấm của ba! Ánh mắt yêu thương của ba, cánh tay rắn rỏi của ba vuốt tóc cô, ôm hôn tạm biệt cô, hồi ức đó là liều thuốc duy nhất làm tâm hồn cô hết đi thương tổn… hình ảnh chàng hoàng tử đến từ sao mai sẽ mang lại hạnh phúc, lau khô dòng nước mắt cho cô…đang miên man với khung cảnh tươi đẹp Plendid giật mình khi đằng sau có tiếng hò hét của mấy người dân người cuốc, người xẻng…cũng có những chàng trai đã tán tỉnh, nói lời yêu cô tha thiết:
-Đuổi nó đi, con bé này sẽ mang mầm bệnh lại cho cả xóm chúng ta mất…
Đang yên giấc ông bà Kend tỉnh giấc chạy ra xem và tất cả đã muộn…
Plendid bị người dân đuổi đã chạy lên núi. Hai ông bà đã già chỉ còn biết cách đứng nhìn cảnh bi thương mà ông bà đã biết nó sẽ xảy ra cách đây một thời gian, hai thân hình già nghẹn ngào không nói nên lời.

Những hình ảnh qua ống kính thời gian qua, làm Jean cảm mến cô gái kia, có điều gì đó ấm áp, vui tươi khi nhìn bóng dáng đó qua ống kính. Đã nhiều lần chàng muốn khám phá xem có chuyện gì đang xảy ra ở kia, nhưng lần lữa mãi. Lần này chàng thấy lo lắng không kìm được khi thấy cô gái hốt hoảng chạy nhanh lên núi. Cái bóng người quấn vải trắng ban đầu chạy xuống phía dưới chân đồi. Nhưng hình như thấy người con gái chạy gần đến mình người quấn băng trắng lại hối hả chạy lên. Cảnh đó hệt như một trò trốn tìm khó hiểu. Chàng không kìm nữa chạy thẳng đến phía trại phong.
Cô gái vừa chạy vừa khóc, trên miệng không ngớt: Hức, hức ba ơi! ba ơi!…
Khi cô gái chạy đến cổng bệnh xá thì thấy một người quấn vải trắng vừa mới ngã ra đấy, hình như ông đang kiệt sức, thấy bóng dáng cô, ông ta lại cố rướn lên để lẫn khuất sau nhà cách li. đằng sau gáy có vết thẹo…Bất giác cô gái kêu lên :
- Ba ơi! ba…
Rồi vỡ oà trong tiếng khóc làm cho cả bệnh xá đang say ngủ bỗng giật mình thức giấc.
- Ba! tại sao…tại sao?..
Người đàn ông chết lặng, tiếng gọi ba và những câu hỏi như trăm ngàn lưỡi dao cắt xé lòng ông, những ấm ức, ẩn thức trong quá khứ lại hiển hiện làm cổ họng ông nghẹn cứng.Ông định chạy đi, nhưng…
- Con của ba! Con yêu dấu của ba!?..
Cô gái dùng hết sức tàn của mình ôm chầm lấy ba! Tất cả mọi nỗi đau tan biến dần. Mặc cho chuyện gì đã xãy ra, giờ đây suối nguồn yêu thương trong ánh mắt của ba, vòng tay âu yếm của ba như xoa dịu tất cả những tháng ngày bi thương.
- Con… ba xin lỗi con!
- Ba! ba không có lỗi…ba vẫn luôn nhìn con với ánh mắt yêu thương mỗi sáng sớm mai, và những khi chiều tà. Ba vẫn thức để khơi lò sưởi cho con trong những đêm giá lạnh. ba vẫn thức trắng đêm để quạt cho con những hôm hè oi bức…ba sao ba không để con chăm sóc cho ba trong những tháng ngày bệnh tật…sao ba lại sợ con bị người đời hắt hủi. Con chỉ cần ba là đủ rồi…ba à..hưc…hức…
Tiếng khóc, hoà lẫn tiếng nói, tiếng nấc làm cho người trong trại thức giấc, tất cả đều chạnh lòng, nghẹn lại khi hình ảnh hai cha con nỉ non với nhau…
Tuổi già, bệnh tật, nỗi đau, tình thương, niềm vui gặp lại, sự cắn rứt, tình yêu, sự nuối tiếc, nước mắt, … làm người cha già không nói nên lời. Ông cứ ôm ghì đứa con vào lòng khóc nức nỡ. Rồi người ông lạnh dần, lạnh dần…lúc đó ánh sao ban mai sáng nhất…người cha nhìn con lần nữa, chúc phúc cho con… khi chỉ còn hơi thở cuối cùng ông nhìn con gái, nhìn trời:
- Con yêu dấu của ta! ta xin lỗi con! số phận ta và con quá nghiệt ngã Plendid à!..
Ông nhìn lên trời không dám trách vì biết đâu lời than của ông lên Chúa lại là những khổ đau đến con gái yêu dấu của ông:
- Con yêu! Từ nay ta không muốn con khóc nữa! Hãy để ta lau khô nước mắt!…ta…con hãy nhìn lên trời về vì sao mai. Ta và mẹ con sẽ luôn nhìn về con! Con yêu, nghe ta con đã khóc quá nhiều rồi! Con yêu…
Hai cha con đứng ôm nhau chết lặng giữa đất trời, khi thân thể người cha lạnh dần.. cứng đờ…linh hồn của người con gái cũng đã chết…
Jean câm lặng nhìn cảnh hai cha con nức nỡ… Người con gái ngã gục bên cha…, tôi không thể viết lên được lời nào nữa để diễn tả cho hết cảm xúc của cô gái…có điều gì đó tôi chưa thấu hiểu được trong người con gái đầy tình yêu thương ba này.
Jean từ từ tiến vào cổng dưới những ánh mắt kinh ngạc của những người bệnh nhân, cũng như bác sỹ chăm sóc có mặt nơi đó. Mặc cho những ánh mắt e ngại, chàng tiến lại bên hai cha con đưa tay ra như muốn nâng đỡ cô gái dậy:
- Xin lỗi bác sỹ, ở đây có quy định bác sỹ hoặc người bình thường không được bắt tay bệnh nhân.
Plendid bỗng nhiên đứng dậy, định chạy trốn thực tại.
Jean giang tay ra ôm lấy cô gái như muốn dữ chặt linh hồn ở lại với thể xác của cô:
- Ở đây không có quy định cấm điều này chứ?
Cả bệnh xá vỡ oà trong cảm xúc, lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này, họ vẫn được tôn trọng, vẫn được yêu thương…Lúc đó ánh sao ban mai sáng lấp lánh trên bầu trời…
Sau đám tang ba! Jean chữa lành cho cô gái và từ đó họ không rời khỏi bệnh xá nữa…

Vothuong

Hà Nội 12/12/2010
Nguồn: http://phothac.co.cc/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, đoản khúc...


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: [email protected] || Ban quản trị: [email protected]