GPVO 18/04/2024 – Nhẹ nhàng cất áo nàng Bân, trời tháng tư hôm nay bỗng nhiên rực lửa! ánh nắng vàng hoe cuối xuân phấn khởi đón cơn gió nhập khẩu từ Lào mang về lãi suất oi bức đến khó tả. Nhâm nhi tách trà bên đĩa khoai từ nóng hổi phả ra hơi ngút với mấy đứa bạn có xu hướng hoài cổ, bất chợt ùa về ký ức năm tháng vẫn còn như nguyên vẹn câu nói khơi mào ơn gọi gắn liền với củ khoai từ luộc rất đỗi thân quen.
Chợt nhớ về nơi ấy, bóng dáng mẹ chiếc nón lá nghiêng nghiêng đưa cho tôi củ khoai từ bụ bẫm nứt cả vỏ, mẹ ôn tồn bảo: “Con theo chị Nga đi tu đi con!” Khoảnh khắc ấy… miệng xuýt xoa, chân mừng quýnh, tay nhanh nhẹn tôi đón lấy củ khoai từ từ bàn tay rám nắng của mẹ, vội vàng đưa lên mũi hít một hơi thật sâu mùi thơm dậy phưng phức, rồi thưởng thức đến quên đi câu nói của mẹ.
Cứ thế, thời gian trôi xuôi. Ngày kia ủ mầm, hôm qua nhú mầm! và hôm nay mầm trở thành cây. Cây vươn lên một lá, hai lá … vi vu giữa dòng đời… mang theo nguồn động lực yêu thương của mẹ, vẫn hoài câu dặn dò “đi tu theo Chúa! cố gắng nha con!”
Theo quy luật cuộc sống “Cỏ không cố mọc, chúng mọc tự nhiên. Hoa không cố nở, nó nở tự nhiên. Chim không cố bay nó bay tự nhiên. Trái Đất không cố quay mà nó quay tự nhiên” (Những quy luật cuộc sống).
Chính vì thế, điều kì diệu thấm đượm nơi tấm lòng mẹ vừa mừng vừa lo khi con đi tu, nó vẫn mãi là đứa con được thầm thĩ trong lời cầu nguyện và ước mong hằng ngày của mẹ rằng: Mầm ơn gọi không cố nhú, nó nhú tự nhiên; đời tu không cố loay hoay, bình an vui sống tự nhiên trong ân sủng siêu nhiên.
Ơn gọi là “sự đan xen giữa sự chọn gọi của Thiên Chúa và sự tự do của con người, một tương quan năng động và thú vị giữa Thiên Chúa và tâm hồn con người” (ĐTC Phanxicô, Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2023).
“Thật lạ lùng quá đỗi, huyền nhiệm của ơn gọi. Ai hiểu được? Ngàn ngàn năm qua cũng như nay, triệu triệu con tim vẫn hăng say, tìm đến và nguyện ước theo tình yêu Đức Kitô” (Thụy Long, Ơn gọi là một huyền nhiệm).
Thánh Phanxicô Assisi là một người trẻ đầy mơ ước. Ngài nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi trở nên nghèo khó như Người và cải tổ Hội Thánh bằng chứng tá đời sống. Ngài đã hân hoan từ bỏ mọi sự, và nay trở thành vị thánh của tình huynh đệ phổ quát, người anh em của mọi người, ca ngợi Chúa vì công trình tạo dựng của Chúa. Đặc biệt hơn đối với Đức Thánh cha Phanxicô, ngài kể rằng vào ngày 21/9/1953, khi là một thanh niên trai tráng đang trên đường đến dự lễ kỷ niệm hàng năm của trường, ngài được thôi thúc đến nhà thờ xưng tội. Ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời ngài và để lại dấu ấn đến tận bây giờ.
Từ đó cho thấy rằng cùng với sự lớn lên của Giáo hội, niềm xác tín Chúa Thánh Thần vẫn luôn khơi dậy những ơn gọi linh mục và tu sĩ “Chúa không thể thất hứa, Ngài không để cho Hội Thánh thiếu mục tử, thiếu thợ gặt mà nếu không có các vị ấy thì Hội Thánh không thể sống và thi hành sứ mạng của mình” (ĐTC Phanxicô, Christus Vivit, số 275). Vườn hoa Giáo hội vẫn luôn đầy tràn màu sắc thánh thiêng, phong phú nguồn đặc sủng, đa dạng chiều kích sứ mạng. Ơn gọi tu trì như một hạt giống thiêng liêng nảy mầm tự nhiên trong mảnh đất cuộc sống, cách riêng nơi từng linh mục, tu sĩ.
Nhìn đến cuộc hành trình dài trong ơn gọi của linh mục, tu sĩ không phải là một đời sống chỉ hoàn toàn là tu tâm dưỡng tính mà chính là việc bước theo Đức Kitô để tự hiến thân cho Chúa. Khởi đi từ tìm kiếm, chọn lựa, vun trồng, khám phá, dấn thân, phục vụ… tất thảy toát lên nét thánh thiện trong bộ tu phục, vẻ ngoài bảnh bao, học vấn cao cao, chút thanh tao, nhã nhặn và được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên thực tế cuộc sống hòa lẫn vui buồn sướng khổ “con đường theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tăm tối u buồn. Ngài vẫn gọi vượt qua ngàn cheo leo bước theo Ngài đường Thập Giá” (Lm Ân Đức, Đường con theo Chúa). Bên kia lời đáp trả mạnh mẽ là những thử thách cam go với sự yếu đuối của phận người, những cám dỗ ngọt ngào của thế sự dù muốn dù không cũng ăn mòn động lực mới mẻ thanh khiết của đời thánh hiến. Như vậy, đi tu bước theo Chúa Kitô là một chọn lựa khó khăn đòi hỏi phải can đảm đặc biệt trong cái nhìn của con người thời đại 5.0 này.
Có ai đó đã từng nói “có những người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy.” Muốn đi tu nhưng không dám vì sợ đứt gánh giữa đường. Thích bộ áo dòng, chỉ mơ nhưng không dám ngỏ vì sợ từ bỏ.
Dường như mọi sự trên trái đất này đều có khởi đầu và kết thúc. Chính vì thế đưa chân bước lên một bước, mới có khởi đầu, kiên trì bước tiếp mới chạm đến vạch đích. Can đảm ngả sang ngã rẽ đường ơn gọi mới có xuất phát điểm tu trì, trung thành dấn lối Đức Kitô mới chạm đến ngưỡng thú vị đời tu. Sự hiểu biết về đời tu bạn có thể được dạy nhưng kinh nghiệm thì chỉ tồn đọng khi chính bạn trải qua. Chọn lựa sống đời tu tùy thuộc nơi mỗi con người Chúa chọn gọi, cái kết siêu đẹp đời tu chỉ có khi bước đi trung thành với khí phách người môn đệ chân chính Đức Kitô.
Đâu là khởi đầu và cái kết lý tưởng trong đời dâng hiến? Chính con tim độc giả có câu trả lời mà thôi!
La Nobita