Lên miền sơn cước

GPVO (16/11/2022) – Tạm gác lại những bộn bề lo âu của bài vở, sáng thứ Bảy ngày 12/11/2022, sau khi kết thúc buổi học cuối cùng trong tuần tại Học viện Liên dòng Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII – Giáo phận Vinh, hai chị em chúng tôi lên đường tiến về miền sơn cước Quy Hậu. Đây là mảnh đất thuộc miền Tây Nghệ An. Mục đích của hành trình là để trao tặng một số hộ dân nơi đây những món quà đã được quyên góp từ thiện chí của các học viên và giảng viên tham dự buổi bồi dưỡng bình diện 12 – 18 tuổi theo phương pháp giáo dục Montessori do Trung tâm Đỗ Minh (thuộc Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng) tổ chức. Hơn 2 giờ đồng hồ trên chiếc xe gắn máy thân thương từ lâu đã trở nên bạn đồng hành với chị em chúng tôi qua những chương trình vì người nghèo như quỹ tín dụng, cơm Hồng Tâm, gạo Hồng Ân,… chúng tôi đã có mặt tại giáo xứ Quy Hậu thuộc xã Kỳ Tân – huyện Tân Kỳ – tỉnh Nghệ An.

Tạ ơn, thương xót và cảm phục là những tâm tình mà  tôi cảm nhận được sau khi thăm hỏi, chuyện trò về gia cảnh cùng bao nỗi khó khăn, vất vả mà người dân nơi đây đã và đang phải đối diện trong cuộc sống, nhất là với những gia đình không may chịu ảnh hưởng của cơn bão Noru xảy ra hồi tháng 9 vừa qua. Tạ ơn bởi qua chính cái nghèo đói, bệnh tật của họ, tôi càng thêm biết ơn về những ân huệ mà mình được nhận lãnh từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ. Điều mà chẳng mấy khi tôi nhớ đến nếu không muốn nói là lãng quên. Thay vào đó là sự than trách, phàn nàn khi gặp những biến cố mà được tôi gán cho với cái mác đau thương. Có lẽ chuyến đi lần này là một sự sắp xếp trong chương trình của Thiên Chúa để một lần nữa giúp tôi sống lại tâm tình mà thánh Phaolô nhắn gửi: “Anh em hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (Tx 5, 18). Tạ ơn không chỉ trong an vui, hạnh phúc mà cả trong những lo âu, sầu khổ. Đó là điều Thiên Chúa muốn và là cách thức thờ phượng xứng hợp để tôi tôn vinh danh Ngài.

Thêm nữa, trong suốt hành trình gần hai ngày dừng chân tại miền sơn cước này, nhất là khi trực tiếp đối diện với những người nghèo nơi đây, lòng trắc ẩn trong tôi như có thêm cơ hội được hun nóng. Bởi chưng hoàn cảnh của mỗi nhà tựa như một bức tranh cuộc sống với gam màu xám chủ đạo khiến lòng tôi không khỏi bùi ngùi xót xa. Gam màu ấy như in hằn trên màu da, ánh mắt và cả những vết chai sần nơi khuôn mặt và đôi tay của từng người cha, người mẹ trong gia đình. Thật vậy, chỉ khi được nghe, được nhìn thấy, tôi mới phần nào thấu hiểu cái nghèo của họ. Mỗi ngày sống qua đi là mỗi ngày họ phải chiến đấu hết mình với bệnh tật, với cuộc đời để kiếm được năm ba chục ngàn cho gia đình có cái ăn, cái mặc. Điều mà một kẻ gần 30 năm trên dương thế như tôi chưa khi nào phải nếm trải. Tôi đã tự hỏi: Họ ở đâu trong một xã hội được xem là văn minh hiện đại này? Tại sao giữa một đất nước luôn được quảng cáo là đã và đang phát triển vẫn còn những mảnh đời cứ mãi chật vật để mưu sinh với mức thu nhập dường như chỉ ngủ yên như thế? Dẫu không biết làm sao để lý giải nhưng tôi vẫn thầm ước mong những câu hỏi ấy sẽ được đổi thay theo chiều hướng tích cực trong tương lai khi cuộc sống của người dân chốn này trở nên đủ đầy hơn, ấm no hơn nhờ các chính sách phát triển kinh tế từ nhà nước và sự quan tâm giúp đỡ của anh chị em đồng loại.

Cùng với đó, dường như trong tôi có một sự cảm phục dành cho họ. Cảm phục vì giữa những vất vả, đắng cay của cuộc sống họ vẫn luôn vui tươi với những gì họ có; vì trong khi đang phải chật vật để có thể nuôi sống gia đình, họ lại tự nguyện cho đi phần quà của mình để chúng tôi giúp đỡ những người khác khó khăn hơn. Quả thực, giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc, vinh quang chưa hẳn sẽ an bình. Hạnh phúc, bình an nhiều lúc chỉ đến từ những điều thật đơn giản. Thiết nghĩ rằng, chính những người nghèo nơi mảnh đất này đã có được điều đó khi họ biết đón nhận phần thiệt về mình và chia sẻ phần lợi cho người khác.

 Sau tất cả, giờ đây khi trở về mái nhà Hiệp hội và hồi tưởng lại những gì đã trải qua nơi miền sơn cước Quy Hậu, tâm hồn tôi vẫn luôn khắc khoải và ước mong cho một cuộc sống sung túc hơn sẽ đến với người dân nơi này. Cầu chúc cho những điều tốt đẹp của tinh thần sẻ chia mà họ đã có được bấy lâu nay sẽ tiếp tục triển nở trong tất cả mọi gia đình, mọi xóm đạo.  

Thiên Hồng