(Hướng về lễ bổn mạng Học viện Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII)
GPVO (1/10/2023) – Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, nến sáp thơm lan toả. Trời đã về chiều tối, mây xám nặng hạt trút từng cơn xuống mái ngói mới Tòa Giám mục. Những giọt nước lăn dài trên bề mặt kính cửa sổ như muốn thỏ thẻ đôi điều của những giây phút thánh thiêng cùng chúng tôi – sinh viên Học viện Liên dòng Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong ngày biệt kính ngài cách đặc biệt.
Nơi góc nhỏ này, 176 con tim luôn hy vọng và có đầy con tim nhiệt huyết dâng tràn bởi đã cảm nếm được hương vị đong đầy yêu thương của Thánh nhân ngang qua Ban Điều hành Học viện, quý ân sư đã đồng hành cùng chặng đường năm tháng. Cảm ơn người lái đò đưa bao lớp học trò vào đời từ trang sách tìm hiểu về Thiên Chúa. Có thể nói rằng, hai năm thần học là hai năm mà mỗi sinh viên đặt cá cược đời mình trong tay Thánh bổn mạng để miệt mài đèn sách, để quên đi thế sự nhiễu nhương, để hòa mình trong dòng chảy và sứ vụ tìm tòi, tôi luyện chính mình trên con đường tìm kiếm học vấn. Những mệt mỏi, gian nan của người học đã được thêm sức bởi niềm tin, những cuộc gặp gỡ “mặt giáp mặt”, những câu hỏi bàn bạc đối thoại thông qua giờ đồng hành ở lớp.
Từng bước với lòng mến thương, tay trong tay, tim kề tim, chúng tôi cùng nhau chung chia niềm tự hào hướng về những điều đặc biệt của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII.
Hình ảnh một cụ già dáng vẻ bệ vệ, vừa uy nghiêm, vừa hiền hậu trong phẩm phục Giáo hoàng luôn khiến chúng tôi kính trọng, ngưỡng mộ và yêu mến. Chiêm ngắm những nhân đức tuyệt vời mà thánh nhân đã để lại cho Giáo hội, chúng tôi luôn mong muốn, ước ao thực hành được phần nào dù là nhỏ bé, hèn mọn. Riêng tôi, tôi vẫn luôn xuýt xoa, ngưỡng mộ và kính phục Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII ở một điểm xem ra là đơn giản, dễ dàng nhưng thực tế đòi hỏi hy sinh và kiên trì đến bậc anh hùng: trung thành viết nhật ký thiêng liêng. Quả thực nhân đức tự nhiên là thành quả của những thói quen được lặp đi lặp lại. Dừng chân bên mức độ trung thành viết nhật ký của thánh bổn mạng, tôi cũng được nhắc nhở đừng quên đi nền tri thức đang cần được đổi mới để giúp chính tôi học hỏi, khám phá, trau dồi về Thiên Chúa.
Lòng tôi cũng trào lên niềm thành kính yêu thương khi lắng nghe lời nguyện ước đầu tiên của những buổi học: “Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII – xin cầu cho chúng con”. Mùi sáp thơm một lần nữa đánh thức mỗi người chúng tôi về sứ vụ đang đảm nhận, nhớ về cội nguồn của mình. Dường như nó đã trở thành mùi của niềm tin, mùi của gia đình Học viện cùng thân ái chia sẻ và thương mến nhau.
Quanh không gian nhỏ, thế hệ hậu sinh cố giữ lấy hương thơm nhân đức để tiếp tục vững tin đi theo bước chân ngài. Dù thời nay có khác xưa, tình yêu thương vẫn thế, chuẩn bị cho thế hệ tương lai, cho sự giao thoa giữa năm thứ chín và thứ mười kỉ niệm thành lập thì Học viện Liên dòng theo bước chân Thánh quan thầy Gioan XXIII vẫn thế, kiêu hùng và bất khuất giữa dòng chảy cuộc đời trong tâm trí tôi – một sinh viên sắp ra trường.
Trời cao mưa xuống, đất thấp nước lên cho mọi khao khát được lấp đầy. Sức sống nảy nở, tình ca muôn thuở. Cám ơn nguồn sinh dưỡng và là vị thánh nhân vị vọng mà chúng tôi phải luôn dõi theo. Kẻ mọn hèn mỏi cổ xin nguyện cầu, sửa thay cho đẹp lòng trời ban mưa.
Bùn Lầy – Học viên K.IX