Gia đình Thánh Tâm Giáo phận Vinh: Thư của cha đặc trách Giuse Phạm Ngọc Quang gửi các thành viên


THƯ GỬI CÁC THÀNH VIÊN
GIA Đ
ÌNH THÁNH TÂM GIÁO PHẬN VINH
(Hướng tới Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngân Khánh Thành Lập – 20/10/2020)

Anh chị em thân mến,

Chúng ta bắt đầu bước vào tháng Mười, tháng Mân Côi, tháng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Đây cũng là khoảng thời gian đặc biệt hướng về lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Gia đình Thánh Tâm (GĐTT) Giáo phận Vinh (20/10/1995 – 20/10/2020). Hòa cùng niềm hân hoan reo vui của gần 20.000 con tim thành viên GĐTT, lòng tôi cũng rộn rã bừng lên bao hân hoan khó tả. Xin mượn tạm hình ảnh của những bước chân để diễn tả cảm xúc của tôi trong thời khắc đặc biệt này.

Những bước chân chập chững vào đời

Giây phút đầu tiên khi mỗi sinh linh bước vào cuộc sống luôn để lại những kỷ niệm khó phai. Ấy là lúc thế giới có thêm một cá thể mới, tô điểm thêm cho bức tranh đầy thi vị. Cũng vậy, sự xuất hiện của GĐTT vào thời điểm 25 năm về trước đã tạo nên dấu ấn đậm nét trong lịch sử hình thành và phát triển các hội đoàn Công Giáo Tiến Hành của Giáo phận, một bông hoa xinh đẹp trong vườn hoa muôn sắc.

Cha ông thường nói: “Vạn sự khởi đầu nan”. Những bước chập chững đầu tiên luôn là bước đi khó khăn nhất. Vào những năm sau chiến tranh, tình hình xã hội diễn ra hết sức phức tạp, ánh mắt dòm ngó, nghi ngờ từ những người thiếu thiện cảm là điều có thể dễ dàng nhận ra mỗi khi một đoàn thể Công giáo hình thành. Về mặt giáo quyền, mặc dù được Bề trên Giáo phận hết sức ủng hộ nhưng vào buổi ban đầu không hẳn mọi thứ đều dễ dàng. Nhiều người chất vấn rằng hội đoàn mới mang lại ơn ích thiêng liêng gì đây, có khi lại làm cớ chia rẽ cộng đoàn; người khác cho rằng: “Tôi không tham gia đoàn thể nào vẫn sống đạo tốt đó thôi.” Khó khăn khác lại có thể đến từ chính bản thân thành viên khi họ không thực sự gương mẫu, khiến cho những người muốn gia nhập cảm thấy ngại ngùng. Một vài Gia Đình được thành lập song phát triển èo uột và sớm thất bại. Một số Gia Đình khác đã có cả những “bước hụt”, “bước sai” trên con đường không lấy gì là bằng phẳng.

Thế nhưng, tạ ơn Chúa, vượt qua những chông gai thử thách đó, cho đến nay, sau 25 năm hình thành và phát triển, chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng GĐTT đã có được chỗ đứng vững vàng trong lòng Giáo phận. GĐTT hiện là hội đoàn Công giáo có số lượng thành viên đông đảo, có nhiều sinh hoạt hiệu quả về chiều sâu tâm linh và tạo nên mối thiện cảm nơi nhiều người, ngay cả những anh chị em ngoại đạo. Tín hiệu tích cực ấy nói lên những nỗ lực và công việc tuyệt vời của các thành viên, cùng với tình yêu và lòng nhân hậu của Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng đồng hành, chở che con cái Người suốt chặng hành trình.

Nhìn lại quãng đường 25 năm qua không phải để chúng ta tự hào vì những thành quả, nhưng là cơ hội để chúng ta cất lên lời cảm tạ, tri ân. Cảm tạ Thánh Tâm Chúa vì những ơn lành Người thương ban; tri ân các đấng bậc và những ân nhân đã góp công sức bồi đắp và xây dựng GĐTT Giáo phận. Cách đặc biệt tôi muốn anh chị em cầu nguyện cho Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, chủ chăn Giáo phận, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên trong sứ vụ mới tại Giáo phận Hưng Hóa, cũng như Đức Cha già Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp là những chủ chăn đã hết lòng yêu thương nâng đỡ và ủng hộ Hội Đoàn chúng ta. Bằng đức ái mục tử, các ngài đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho hướng đi của GĐTT cũng như hướng dẫn và cho phép GĐTT chúng ta xuất bản Kỷ yếu, tu chỉnh Nội quy và Kinh nguyện. Thiết nghĩ cách bày tỏ lòng cảm tạ và tri ân hữu hiệu nhất chính là mỗi một thành viên tích cực và sốt sắng tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, đi đàng Thánh Giá, lần chuỗi Mân Côi, và cầu nguyện chung. Đó chính là suối nguồn ơn thiêng, khai mở hồng ân Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ tràn đầy trên hội đoàn của chúng ta nói riêng và Giáo phận nói chung.

Những bước chân hối hả vì sứ vụ

Tháng Mân Côi là dịp để mỗi tín hữu nhìn lên tấm gương Mẹ Maria nhân hiền. Qua đời sống vâng phục, Mẹ đã trở thành một nhân vật không thể thiếu trong chương trình cứu độ, nhờ đó Mẹ đã được ban nhiều đặc ân cao cả cách nhưng không. Mẹ hối hả ra đi loan báo tin mừng khiến Gioan trong bụng bà Elisabeth “nhảy lên vui sướng” (Lc 1,44). Suốt hơn 2000 năm sau, Mẹ lại về trong niềm hy vọng, tin yêu giữa những cuộc hiện ra đó đây khắp thế giới. Thánh Bênađô quả quyết rằng: “Đức Nữ Trinh vinh hiển về Trời gia tăng hạnh phúc nơi chúng ta. Mẹ là hoa quả tuyệt vời của trái đất, đã được đưa lên cao, để từ nơi cao xanh ấy, ơn sủng lại tuôn đổ chan hòa.”

Trong cuộc đời của Mẹ, chúng ta có thể nhận ra rằng: Mẹ đã gieo mầm hy vọng trong tâm tình vâng phục, một đời phó thác, khiêm cung: “Này đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền” (Lc 1,38). Mẹ vui mừng, Mẹ hoan hỉ trong nét đơn sơ, chân chất của cô thôn nữ sơn khê: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,49). Niềm vui của Mẹ không chỉ dừng lại ở chỗ dành riêng cho mình nhưng là niềm vui sẻ chia: một thân một mình băng qua quãng đường rừng núi xa xôi để ghé thăm, chúc mừng chị họ đang mang một sinh linh ở độ tuổi cao niên xưa nay hiếm.

Đường Mẹ đã đi qua là chặng đường của lòng tin, và cậy trông. Mẹ đã can đảm bước đi trong sự phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chiêm ngắm mẫu gương của Mẹ, tôi ước mong mỗi một thành viên trong GĐTT sẽ mang trong mình bầu nhiệt huyết dấn thân, hăng say đến với những người chung quanh mình bằng cả lòng nhân ái. Hãy là một tấm khăn lau sạch nước mắt trên khuôn mặt còn đẫm lệ. Hãy trao cho nhau ánh mắt sẻ chia trước những khổ đau nhân thế. Hãy trao trái tim thương cảm cho những thân phận tột cùng bất hạnh nhất. Để có được nguồn sức mạnh trao ban ấy, tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy siêng năng đến với Chúa qua Bí tích Giao hòa, gia tăng lòng đạo đức bình dân như lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Thương Xót Chúa trong những ngày tháng này.

Những bước chân ra khỏi vùng an toàn

Ngày nay, trên con đường tiếp tục thi hành sứ vụ của Chúa Kitô, người tín hữu có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng không thiếu những nguy cơ ngăn cản hoặc làm sai lệch cuộc hành trình. Đó là lúc chúng ta phải biết sẵn sàng lội ngược dòng với những quyến luyến thế gian, chiến thắng khỏi sự ích kỷ, bè phái để quảng đại phục vụ tha nhân và dựng xây Giáo hội. Ước mong mỗi thành viên Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn can đảm vượt ra khỏi ranh giới “an toàn” của bản thân, chiến đấu với sự lười biếng thiêng liêng để ra đi tới vùng ngoại biên vì sứ vụ loan báo Tin Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo” (Mc 16,15).

Thiết nghĩ, để tiến bước vào “mặt trận” có nhiều gian nan và thử thách ấy, mỗi chúng ta cần chuẩn bị cho mình một hành trang lên đường dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân qua việc chấp nhận gian khó, chịu đựng hy sinh, chấp nhận thiệt thòi, để tha nhân được hạnh phúc và an vui. Chúng ta cũng hãy dũng cảm cất bước ra đi gieo Tin Mừng Cứu độ của Chúa Giêsu đến với mọi người chung quanh, không ngần ngại giới thiệu Chúa Giêsu tới những người chưa hiểu biết hay thậm chí hiểu sai về Người.

Sau cùng, tôi hy vọng rằng tất cả những sinh hoạt trên đây sẽ trở thành của lễ thiêng liêng kết hợp với chính Thánh Tâm Chúa Giêsu để dâng lên Thiên Chúa trong dịp kỷ niệm Ngân khánh này. Tôi cũng mong muốn anh chị em thành viên về dự lễ đông đảo để nói lên tinh thần yêu mến Thánh Tâm và sự hiệp nhất, đoàn kết và yêu thương giữa anh chị em.

Với lòng tin tưởng sâu xa, chúng ta cùng nhau hiệp lòng cầu xin Thánh Tâm Chúa nhân hiền gìn giữ các thành viên được hiệp nhất và bình an. Hẹn gặp lại anh chị em trong ngày đại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập GĐTT Giáo phận Vinh.

Thân ái,

Đặc trách GĐTT
Linh mục Giuse Phạm Ngọc Quang