GPVO (3/1/2024) – Cây cao bóng cả sau một đời phủ bóng mát cho đời đến một lúc nào đó cũng sẽ ngã. Âu cũng là quy luật hết sức tự nhiên của con người.
Con người cũng vậy, sau những năm tháng dài miệt mài sống, làm việc, lao động … rồi cũng đến ngày nằm xuống.
Cách đây ít lâu, bà chị thân thương trong Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ chuyển tin nhắn về sức khỏe của người anh đầu đàn trong nhóm – cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh. Cứ thế, mỗi lần có biến chuyển hay thăm bệnh, chị đều cho biết tin. Từ xa, đứa em thêm lời cầu nguyện vì ít gì đó nó cũng có mối tương quan với cha Pascal, với bà chị, với cha Vinhsơn Hưng … và nợ Nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh vì ngày nào nó cũng đọc Kinh Phụng Vụ do nhóm chuyển dịch.
Chiều tối qua, bà chị cho hay cha Pascal đã về nhà Cha. Thế là cây cao bóng cả của Nhóm đã ra đi. Trước cha Pascal, những khuôn mặt thân quen của Nhóm đã về nhà Cha như cha cố Micae Nguyễn Hữu Phú, cha cố Giuse Trần Ngọc Thao.
Một đời người, các ngài đã yêu mến và gắn bó với Nhóm.
Trong tâm tình kỷ niệm 50 năm khấn dòng, có đoạn cha Pascal viết :
50 năm là một quãng thời gian dài, nhưng với những anh em đã qua tuổi “thất thập cổ lai hy” như tôi thì cảm thấy vô cùng thấm thía khi đọc những câu Thánh vịnh như:
“Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục,
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi…” (Tv 78,10)
hay “Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,
Thấp thoáng trên đường tựa bóng câu” (Tv 38,6-7)
hay “Ngàn năm Chúa kể là gì
Tựa hôm qua đã qua đi mất rồi
Khác nào một trống canh thôi…” (Tv 89,4)
Phải nói rằng tâm tình hết sức dễ thương và thực tế.
Đọc nhiều và dịch nhiều nhưng cha thấm cái chuyện đời tuổi thọ. Chính vì tâm niệm cuộc đời như thế để rồi cha thanh thoát và nhẹ nhàng trong lối sống và suy nghĩ.
Một dịp được cùng với cha đi thăm nhà xuất bản ở Đà Nẵng (nhà xuất bản mà Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ liên kết để in ấn và phát hành) trông cha già dễ thương lắm. Hết sức bình dị, nhẹ nhàng và thân thiện. Quả thế, như một người anh hơn là một người cha trong cung cách tiếp xúc của cha.
Ngày ấy mừng 50 năm khấn dòng cũng là ngày mừng kỷ niệm 38 năm gắn bó với Nhóm, cha đã viết :
Bản thân tôi từ 38 năm nay làm việc và 10 năm sống ngoài cộng đoàn, tôi sống và làm việc trong một môi trường thuận lợi cho phép tôi khai thác tối đa nén bạc Chúa ban cho tôi. Môi trường đó là Nhóm Phiên Dịch CGKPV. Nguyên tắc căn bản của chúng tôi là chấp nhận nhau khác biệt để bổ túc cho nhau. Ở nhà, tôi nổi tiếng là người khó tính, điều đó không hoàn toàn sai. Nhưng trong Nhóm CGKPV, anh em gọi tôi một cách thân thương là “xếp”. Tôi nắm vai trò điều hành tổ chức kể từ khi Nhóm thành lập, nghĩa là đã 38 năm nay. Nếu tôi chỉ là một tên độc tài, hẳn nhiên là không ai để tôi giữ vai trò tôi đang giữ trong suốt một thời gian dài như vậy. Nhất là các thành viên trong Nhóm không phải là những kẻ khù khờ. Nhiều người đã và đang giữ những chức vụ quan trọng: giám học, giám sư, giám đốc, bề trên cộng đoàn, bề trên giám tỉnh, kể cả cố vấn dòng. Tôi hãnh diện vì với chút màu Phan-xi-cô ít ỏi của tôi, tôi đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra bầu khí anh em trong Nhóm CGKPV.
Vì nhiệt huyết cống hiến cho Giáo hội trong Nhóm CGKPV, cha đã tâm sự :
Tôi tin rằng phần đông anh em trong tỉnh dòng chấp nhận tôi, cũng như chấp nhận công việc tôi làm trong Nhóm CGKPV. Cũng có thể có người xem tôi như kẻ “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Dĩ nhiên phê phán là quyền của mỗi người. Nhưng bản thân tôi, tôi xác tín là công việc tôi làm chí ít cũng hữu ích cho Giáo hội Việt Nam bằng công việc của một anh em làm cha phó trong một giáo xứ hay làm quản lý cộng đoàn. Anh em thông cảm thì tôi nhờ, không thông cảm thì tôi chịu.
… Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh em hôm nay, là nhìn lại 73 năm tuổi đời, 50 năm khấn dòng, đó là xác tín mãnh liệt của tôi vào Thiên Chúa Quan Phòng. Trong đời người, chẳng có chi là tình cờ hết. Khi mọi việc xảy ra thuận buồm xuôi gió, khi gặp những anh em hay bạn bè tận tình thương yêu nâng đỡ mình thì chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả khi gặp những người kém thân thiện, thậm chí chống đối hay cản trở, khi ở trong những hoàn cảnh éo le, ngặt nghèo, bây giờ nhìn lại dưới cặp mắt đức tin, mới nhận ra rằng tất cả những người hay việc vừa nói là những yếu tố Chúa dùng để hướng dẫn đời mình, cũng như tác giả sách Đệ Nhị Luật ngày xưa, khi nhìn lại biến cố Xuất Hành, mới nhận ra bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng, mới cảm nghiệm sâu sắc tình yêu vô biên của Thiên Chúa, và cũng như tác giả Thánh vịnh 88 khi ôn lại lịch sử cứu độ đã thốt lên:
“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
Qua muôn ngàn thế hệ,
Miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài”. (Tv 88, 2)
Thật vậy, những ai tin và theo Chúa một cách thật sự thì cũng sẽ cảm nghiệm như cha cố Pascal.
Cây đại thụ đã ngã – Cha cố Pascal – đã về nhà cha nhưng cha cố quả thật là hạt giống Tin mừng – hạt lúa mì – gieo xuống lòng đất nhưng với quy luật của tự nhiên thì hạt giống Pasal Tỉnh, Giuse Thao, Micae Phú … sẽ sinh nhiều bông hạt khác và cũng sẽ trĩu cành như những nhánh lúa trĩu hạt như lòng Chúa mong muốn.
Thời gian có qua đi, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác nhưng những gì cha và Nhóm CGKPV sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những ai đã, đang và sẽ sử dụng những thành quả của Nhóm.
50 năm thành lập Nhóm, 50 năm cha hiện diện. Bao nhiêu thân tình và chắc chắn cũng có bao nhiêu cuộc tranh luận về ngôn ngữ khi dịch thuật vẫn còn đó trong tâm khảm của mỗi thành viên trong Nhóm. Thế nhưng như cha đã xác tín: Chúng tôi là chấp nhận nhau khác biệt để bổ túc cho nhau”
Vâng ! Phải chăng đó là một xác tín mà nhiều người phải học nơi “xếp”. Có thể nói rằng con chim đầu đàn hay là “xếp” tuy “được tiếng” là khó tính nhưng cực kỳ khiêm hạ để đón nhận nhau và bổ túc cho nhau. Khó có thể có đức tính này nhất là nơi những bậc vị vọng. Thường thì ở địa vị càng cao thì người ta càng khó chấp nhận nhau cũng như thích loại trừ người khác vì tôi có quyền.
Và với xác tín dễ thương: “Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, Con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, Lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con” (Tv 70,17-18) thì chắc chắn Chúa sẽ không bỏ rơi cha.
Chúa và Nhóm CGKPV chắc chắn sẽ không bao giờ quên ơn của cha. Những ai đọc Kinh Phụng Vụ ít nhiều gì tuy không tiện nói ra nhưng cũng phải và sẽ mang ơn cha.
Cha an nghỉ trong Chúa. Chắc chắn từ độ thanh xuân Chúa đã yêu thương Cha thì ngay cả khi già nua tóc bạc và nhất là khi Cha nằm xuống thì Chúa cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi Cha.
Cha an nghỉ trong Chúa ! Xin cha thương nhớ và chuyển cầu ơn lành cho nhà dòng, cho Nhóm CGKPV và cho những người thân quen của cha.
Lm. Anmai, CSsR