Còn nhớ câu truyện ngụ ngôn về cái lưỡi của Esope.
Một hôm, Xanthus gọi tên đầy tớ :
– Esope, hôm nay mày hãy cố tìm mua cho tao một món đồ ăn quý, tốt, đặc biệt nhất. Có hiểu không ?
– Dạ.
Esope mau lẹ ra chợ mua một xâu lưỡi đem về.
Xanthus hỏi :
– Tại sao mày mua toàn lưỡi như thế?
Esope trả lời :
– Thưa ông, vì tôi thiết tưởng không có gì quý và tốt cho bằng lưỡi. Lưỡi là chìa khóa triết lý, mỹ thuật và chân lý.
Xanthus cho là tên đầy tớ kỳ khôi. Hôm sau ông lại gọi Esope :
– Hôm nay thì mày hãy mua cho tao một của gì người ta cho là xấu nhất.
Không chút lưỡng lự, Esope lại ung dung ra chợ… Và khi trở về, lại thấy mang theo một… xâu lưỡi.
– Tại sao hôm nay mày lại còn mua lưỡi nữa?
– Thưa ông, tôi trộm nghĩ, lưỡi cũng là một lợi khí nguy hiểm nhất trên đời. Nó là mầm chiến tranh ly loạn, là nguyên nhân mọi sự chia rẽ hiềm thù ghen ghét… Tôi trộm nghĩ: trên đời không gì xấu và hèn cho bằng lưỡi.
Câu chuyện Esope có vẻ hý lộng, nhưng bao hàm một triết lý phũ phàng.
Lưỡi là vũ khí nguy hiểm nhất trên đời và ta thấy truyền thông cũng chả khác gì cái lưỡi.
Thực tế cuộc sống, ta thấy bất cứ chuyện gì cũng từ truyền thông hay nói cách khác là từ người này thông truyền cho người khác và từ từ nhiều người mới biết chứ không tài nào người này biết chuyện của người kia và bao nhiêu chuyện khác nữa. Và như thế, ngon hay dở cũng từ truyền thông mà ra.
Thật sự, chuyện cái anh chàng XO gì đó mà mấy ngày nay đang “náo loạn” trên các phương tiện truyền thông chả ăn nhập gì đời tôi và cũng chả dính dự gì đến tôi và bản thân tôi cũng chả dính dự gì đến anh. Anh làm chuyện gì mặc anh nhưng rồi từ đâu mà tôi cũng như mọi người biết anh? Xin thưa là truyền thông.
Một thời là “hót” (hot), một thời là “ai đồ” (idol) của giới trẻ nhưng rồi cũng một thời đi đến cái tận cùng của cuộc đời con người đó là rơi vào vòng lao lý. Chả ai biết anh XO gì đó bị bắt cả nếu như không có truyền thông.
Nói như thế để một lần nữa ta thấy sức mạnh kinh khủng của truyền thông để rồi tưởng nghĩ mọi người nên thận trọng, cân nhắc trước mọi thông tin đưa ra trước mắt mình.
Chuyện anh chàng XO gì đó xem ra chả dính dự gì đời mình. Có chăng là chuyện môi trường đang ngày mỗi ngày bị tàn phá và nhất là chuyện thực phẩm độc hại có chất gây ung thư đang ngày mỗi ngày vui vẻ đưa vào cơ thể của con người. Cạnh đó là bao nhiêu chuyện cần thiết về y tế, giáo dục không đúng chuẩn mực và hơn nữa là những chuyện nóng bỏng ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một dân tộc và tương lai của một đất nước nhưng lại không quan tâm và không lo ngại. Ấy vậy mà cứ vui vẻ để chạy theo ba cái chuyện “xập xí xập ngầu” của anh chàng XO, của gia đình đại gia nào đó ra tòa chia tài sản…
Điều quan trọng là những người lèo lái thông tin theo cách của họ để rồi không khéo nhiều người thích câu like và câu view bắt đầu múa phím.
Chuyện cần thiết và quan trọng nhất là đời sống của con người, đạo lý của một con người, một gia đình, một dân tộc và đó là chuyện đáng lo ngại và quan tâm để chỉnh sửa nhưng rồi dư luận lại chạy theo những điều xem chừng ra chả dính dáng gì đến đời mình và xem ra hồ hởi và phấn khởi.
Chuyện anh chàng XO gì đó vào nhà đá đi chăng nữa thì do anh ta làm và cũng chả đụng gì đến nồi cơm hay công việc của ta.
Chuyện gia đình nào đó ly hôn chia tài sản vài ngàn tỷ xem ra cũng chả ảnh hưởng gì đến cái ví của ta. Trong khi đó ta phải cày để lo cho gia đình và lo cho bản thân ta.
Chính vì thế, mọi người phải hết sức thận trọng trước những nguồn tin đưa ra. Có khi đó là tin giả hay dù là tin thật nhưng nó cũng chả ảnh hưởng gì đến đời mình.
Sẵn nói thì nói luôn. Trong một lần được nghe tâm tình của một vị giám mục, ngài vui vẻ nói : “Cứ uống cà phê với các thầy một lát là sẽ nghe được giám mục nào về giáo phận nào… Lần kia, một người chở tôi ra quán cà phê ngồi và dặn tôi đừng nói gì, cứ ngồi quán thì sẽ nghe đủ chuyện trên trời. Mà đúng thiệt, bữa đó ngồi một chút mà thiên hạ bình loạn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc dù chuyện đó chả dính dáng gì đến đời mình…”
Thế đó, người ta thích buôn chuyện và những chuyện đó chả hề dính dáng gì đến mình.
Bản thân tôi thi thoảng cũng nghe người này nói người kia nói là kỳ này ai ai về giáo phận nào nào… Chưa hết, người ta còn nói kỳ này ông đó lên làm giám mục và sẽ về giáo phận đó đó…
Nghe xong, tôi nói luôn cho nó lành rằng tôi cũng đang lo lắng lắm vì 3 giáo phận còn trống giám mục và tôi chưa biết tôi về tòa nào… có khi tôi làm tổng giám mục Sài Gòn thì sao ?
Đúng là vớ va vớ vẩn. Chuyện giám mục nào về đâu là chuyện của Tòa Thánh và hoàn toàn nếu như sống trong đường hướng đức tin đó là thánh ý của Chúa và Chúa trao ban sứ vụ cho ai đó là quyền của Chúa. Mình là ai mà mình lại sắp sếp nhân sự dùm Tòa Thánh và tước quyền của Chúa? Và, vị nào đó coi tòa nào thì cũng chả dính dự gì đời mình, ấy vậy mà cứ phải lăn tăn.
Truyền thông là như vậy đó! Rất nguy hiểm để rồi mọi người phải hết sức cẩn thận khi đón nhận nguồn tin cũng như chia sẻ nguồn tin.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi Kitô hữu chúng ta luôn biết cân nhắc, cẩn trọng trước cơn bão truyền thông đang hoành hành ngày hôm nay để rồi ta luôn tỉnh táo để chọn lựa nguồn tin và chia sẻ nguồn tin để tất cả mọi sự đều làm vinh danh Chúa và sáng danh Chúa mà thôi.
Người Giồng Trôm