Biết ơn

GPVO (18/04/2024) – Chúng ta hãy nhớ đến quá khứ với lòng biết ơn, hăng say sống giây phút hiện tại và tin tưởng nhắm đến tương lai” (thánh Gioan Phaolô II).

Thật may mắn được tận hưởng những gam màu của cuộc sống. Đúng ra được thở trong từng nhịp đời, được sống, học tập và là một con người của hiện tại trong ân sủng nhưng không của Đấng Vô Hình. Quan trọng hơn, bản thân nhận ra thực tại thần linh trong chốn phàm trần ngang qua lòng biết ơn vô hạn.

Không gian giao thoa giữa hè và thu với làn gió nhẹ, con đường đến với học viện liên dòng dần trở nên ấm êm hơn. Lắm thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn, chút thời gian vắn vỏi nhưng cũng khiến tôi trở nên trầm tư về kẻ đang được thụ ơn bởi bao người – cách riêng những ân sư tôi đang được trực tiếp học hành, đúc rút, thủ đắc nắm lấy cho cá nhân những kiến thức lắm lúc khó hiểu.

Đời thường hay hỏi: “Bạn có đam mê gì? Sở thích gì”? Tôi ư, hiện tại bây giờ, sinh viên sắp ra trường học viện liên dòng. Tôi biết, tôi chẳng còn có nhiều cơ hội để cô đọng trong hai chữ “tâm và tài” từ những người đặc biệt đang được tiếp xúc. Thấm thoát gần hai năm học viện, những ngày tháng trường lớp, bảng đen, mực đỏ nay sẽ vương vấn nơi đâu? Chỉ còn là hoài niệm và kí ức tươi đẹp.

Tôi cảm nhận ấm áp của mỗi sáng mai thức dậy, giáo sư và mỗi sinh viên xúm xít bên nhau với môn học, cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt còn hơi ngái ngủ của tiết trời thu. Hỡi những giáo sư quý mến, imail môn học, dòng thư trả lời cho những câu hỏi khó, hay những tư tưởng sớm mày mò được gửi cho quý học viên yêu quý vẫn còn đó, không đơn thuần là những kiến thức hoạ chăng mây gió bóng bẩy mà còn là sự sẻ chia trái tim bởi niềm tin cho đi. Thực sự lắm lúc nước mắt sóng mũi cứ chảy, vì trái tim bằng thịt cũng có lúc biết mệt mỏi và đau. Nhói cho cuộc đời truân chuyên của các ngài dành hết tâm huyết, sức lực cho thế hệ trẻ hôm nay – đặc biệt là những con người được tuyển chọn-thánh hiến và sống trong đời bởi đời đang thiếu yêu. Dẫu đó là sứ vụ khó khăn, không giản đơn, nhưng quá yêu cái nghề không lương để những ai đang được thụ ơn như chúng tôi can đảm đi tìm tình yêu lẽ sống. Kết nối từ những trang sách tới đời thực tiễn, đến cộng đoàn Giáo Hội ngang qua đoàn con, lũ cháu. Quả là trách nhiệm lớn lao!

Thế kỉ mới, xã hội đổi mới, cũng từ những ân sư là cha giáo, chị giáo chăm chỉ đều đặn đứng lớp. Chỉ mong mỗi học viên chuyên cần học tập để dấn thân vào cánh đồng truyền giáo, đem niềm vui và an bình của Tin Mừng đến cho mọi người, bằng tấm lòng yêu thương vô vị lợi, bất chấp mọi gian nan, khó khăn, hầu hạt giống đức tin được sinh sôi nảy nở, Lời Chúa được gieo vãi đến tận cùng trái đất. Vị Thiên Chúa chúng tôi đang mày mò tìm kiếm qua những những môn học thần ấy đã đặt để trong tôi, trong bạn khát vọng nguồn sống vĩnh cửu đó là tình yêu. Cùng với nền tri thức đang được bồi dưỡng cùng chặng đường năm tháng, lắm lúc nhận ra bản thân quá ư kiêu hãnh bởi được sát cánh với những bậc thầy lỗi lạc, cha giáo tâm huyết mà tôi càng phấn đấu và quyết dành riêng cho mình một điều gì đó cao vời. Quả thực, mọi thứ đều có thời gian và giá trị của nó để lại. Tôi chỉ còn biết làm giàu lên trong tôi sự biết ơn, trân quý với tình thương của Chúa đã dành ấp ủ nơi bao vị ân sư mà gồng mình ráng đưa mái chèo, đưa con thuyền học tập ấy cập bến trong vui tươi và bình an.

Đơn giản thôi nhưng với tình yêu, niềm tin đã trở nên điều vĩ đại, thuần khiết có sự dịu dàng trinh nguyên của lòng biết ơn vô hạn.

ND