Xông hương

          

            “Bố không thích chúng con xông hương Bố đâu nhé ! Có làm sao sống như vậy ! Đừng xông hương nhé !”

            Nghe thì nghe vậy nhưng lúc đó tôi không hiểu từ “xông hương” nghĩa là gì. Sau này mới biết “xông hương”đồng nghĩa với tâng bốc, với ca tụng. Sợ con cái của mình nhiễm thói người đời nên Cha Tập Sư căn dặn chúng tôi điều đó không phải là thừa.

            Sau đó, anh em có dịp gần nhau và hay trêu nhau kiểu tâng bốc nhau và anh em chọc lại : “Bộ dạo này hương rẻ lắm à ?”. Nói như thế là ngầm hiểu anh em đừng tâng bốc nhau.

            Thật vậy, sống ở đời, nhiều người cứ thích người khác tâng bốc mình. Tâm lý cũng là bình thường thôi vì mấy ai thích nghe lời chê bao giờ. Tiếc thay lời chê lại có giá trị cho ta sửa đổi bản thân còn lời khen và lời tâng bốc lại đưa ta xuống vực thẳm.

            Ngày hôm nay, giữa trào lưu sống ảo, sống trên mạng nên ta thấy có những người tìm đủ mọi cách để khoe mình : khoe quần, khoe áo, khoe tài cán, khoe ảnh đi chơi, khoe ảnh đi đây đi đó, khoe sắc đẹp … khoe bất cứ cái gì mình có. Cốt ý làm sao có nhiều like cũng như nhiều lời khen càng tốt cho những điều mình đăng.

            Điều này, vô tình đụng đến lời Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay : “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”

            Con người ta thích được ca tụng để rồi đến chết vẫn ca tụng nhau.

            Để ý không ít lễ an táng, nhiều và rất nhiều bài giảng ca tụng công lênh của người sống. Nào là khi còn sống ông A, bà B, đức Cha C, linh mục D, ông trùm E, nữ tu F … đã làm điều này điều kia.

            Nói thật, tôi nghe đến những lời này tôi cảm thấy rất ngượng : “Khi còn sống, chúng ta thấy A, B, C … hiền lành, đạo đức và khiêm nhường. A, B, C … đã âm thầm chịu đựng, đã xây dựng được công trình này công trình nọ … Tiếp nối sẽ là những người con thiêng liêng …”

            Nếu nói đúng nghĩa thì mỗi chúng ta cũng chỉ là đầy tớ của Chúa mà thôi. Nhiều bài hát ngày lễ phong chức thì nói rõ về phận người nào là từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng vinh phúc hay tôi chẳng là gì sao Người gọi tôi. Bỗng đến ngày chết bắt đầu xông hương cái phận bụi tro.            Có cái gì đó nó sai sai và hài hài ! Trước mặt người đời thì một bài giảng ca tụng công trạng người quá cố. Có khi vị giảng thuyết hăng quá để xông hương người quá cố mà quên đi chuyện nói về đức tin của người tín hữu đàng sau sự chết của thể xác. Hăng quá nên quên ! Đó cũng là điều dễ hiểu. Vả lại thời gian dành cho xông hương người quá cố nhiều quá nên không còn giờ dành cho Tin Mừng. Đa phần kết thúc bài giảng lại là xin Chúa giàu lòng thương xót mở cửa thiên đàng cho linh hồn ấy vào.

            Có cái gì nó không hợp lý ! Khoe công trạng trước mặt người đời, xông hương người quá cố trước mặt bàng dân thiên hạ. Thiên Chúa thì lại khác ! Thiên Chúa lại xét xử theo cách của người đời chứ không dựa theo bảng xông hương hay cáo trạng.

            Thật ra mà nói, nhiều khi do cuộc đời ồn ào quá để rồi người ta lo đi tìm cái vinh quang của thế gian mà người ta quên tìm vinh quang Thiên Chúa. Người ta thích thiên hạ xông hương. Chuyện cần là được Thiên Chúa xông hương bản thân mình chứ không phải là thiên hạ.

            Có ông cha bạn dòng Đaminh cứ hay trêu chọc tôi : “Hay quá Cha ơi ! Hay quá Bố ơi !”. Tôi luôn biết đó là điều cha đùa cũng như là lời nhắc nhớ mình đừng chờ cũng như đừng tìm những lời khen đầu môi chót lưỡi. Hôm nay họ khen đó nhưng ngày mai họ sẵn sàng đạp đổ không hề thương tiếc. Điều này ta thấy rõ trong vụ án Giêsu. Vừa hôm nao người ta ca tụng và tôn vinh Giêsu lên làm vua nhưng chẳng lâu sau đó người ta lại đưa lên cây thập tự giá để đùa giỡn. Âu cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống.

            Cha bạn xông hương tôi để cho tôi tự nhắc nhớ bản thân hèn yếu của mình. Sinh ra mình là trò đùa, làm niềm vui cho thiên hạ cũng là điều quý rồi.

            Mỗi khi bị anh em hay người khác trêu chọc, tôi lại hát thì thầm bài hát của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm :

Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

Bên Người con ẩn náu an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa con đâu phải sợ chi? Lạy Chúa! Xin cứu thoát con vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

Con thành bia chế diễu địch thù hả hê trêu. Đọa đầy thân cô thế ai ai cũng người chê. Dù thế con vẫn trông cậy vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

Thấm thía lắm chứ ! Người ta xông hương mình đó và rồi người ta đạp mình đó là chuyện rất bình thường trong cõi tạm.

Tôi rất ngại chuyện xông hương để rồi trong các bài giảng lễ an táng tôi luôn nói về phận người và về niềm tin của người Kitô hữu.

Hẳn ta còn nhớ trong chương 5 theo Thánh Gioan còn đó lời của Chúa Giêsu  “Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? 

Chúa đã nhắc rõ cho như vậy nhưng lại cứ tôn vinh lẫn nhau cũng như xông hương cho nhau để làm gì ?

Lm. Anmai, CSsR