GPVO (10/6/2022) – Mới hôm nào chúng tôi chập chững bước vào mái trường Học Viện Liên Dòng Nữ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, thế mà một năm đã vụt trôi vào dòng lịch sử cuộc đời. Ngày đầu tiên ấy, tuy không còn “khóc nhè” như thuở lên ba nhưng tôi cũng có cái cảm giác ngại ngùng, chưa dám chạy tới chạy lui bắt chuyện với các chị thuộc hội dòng khác. Rồi thời gian đã nối kết chúng tôi lại với nhau, chẳng còn phân biệt dòng này dòng nọ nữa. Ngày đầu tiên bảy mươi hai con tim làm thành từng khóm, hôm nay, ngày cuối cùng của năm học, tất cả hòa vào một nhịp “cùng nhau trải nghiệm một chuyến đi thực tế”.
Sáng sớm, hơn 70 chị em đến từ sáu hội dòng với những màu cờ sắc áo khác nhau nay hòa mình trong sắc xanh duy nhất của những chiếc áo đồng phục lớp Học Viện I. Hai chiếc xe bon bon trên đường rải nhựa hướng về Con Cuông cách điểm khởi hành khoảng 125 km về hướng Tây, giáo đô Xã Đoài lùi xa dần phía sau. Trên mỗi xe, chúng tôi đều bầu ra các “ban bệ”, nào ban cấp dưỡng, nào ban Phụng vụ, ban Văn nghệ. Trong số mấy tiểu ban ấy, ban Phụng vụ là ban hoạt động đầu tiên vì chúng tôi khởi đầu chuyến đi bằng những lời kinh xin ơn bình an của Thiên Chúa cùng với một tràng chuỗi Mân Côi kính Mẹ. Sau đó, không khí trên xe trở nên sôi động với chương trình âm nhạc “Chắp cánh ước mơ”. Ấy là có những chị em chưa bao giờ cất giọng của mình trước bàn dân thiên hạ, thế mà hôm ấy cũng mạnh dạn cầm micrô hát to rõ ràng trên xe. Cứ thế, niềm vui “độc lạ” cứ đong đầy với những tràng cười giòn tan xua đi những mệt mỏi, căng thẳng còn vương lại sau những ngày ôn thi. Nhìn mặt ai cũng tươi rói hẳn lên, khác với “ánh mắt lờ đờ, mái tóc dựng đứng” của các sĩ tử mấy hôm trước đó. Khi nào cũng vậy, cứ trèo lên xe là các masơ lại nổi loạn! Bác tài nào muốn chợp mắt tí xíu cũng chịu cứng. Rồi xe cứ chạy, chạy mãi… Dọc đường, chúng tôi không quên chụp lại vào trong bộ nhớ của mình hình ảnh những dãy núi đá vôi cao sừng sững thấp thoáng trong sương mù, trông có nét gì đó ma mị, hư huyền. Xe càng tiến, chúng tôi càng thấy khí trời càng thanh nhẹ. Thế rồi, đến một đoạn đường, những nương chè mềm mại, uốn lượn bắt đầu xuất hiện trên các quả đồi, từ thoai thoải rồi đến nhấp nhô đây đó. Chè được trồng cuộn tròn, những thân chè ôm lấy nhau, rồi cùng quấn lấy những quả đồi. Hẳn đây là nét đặc trưng, tinh túy của miền bán sơn địa này.
Chẳng mấy chốc, xe đã cập bến là khuôn viên của giáo họ độc lập Con Cuông. Chưa kịp xuống xe, chúng tôi đã thấy cha quản nhiệm Gioan Nguyễn Ngọc Tú và cha phó Phaolô Nguyễn Minh Vương đứng đón phái đoàn của Học Viện Liên Dòng ở trước sảnh nhà khách. Cha Giám đốc Học Viện Phaolô Nguyễn Thiện Tạo và chị Phó Giám đốc Anna Nguyễn Thị Quế dẫn chúng tôi vào ra mắt hai cha và bà con giáo dân. Sự chu đáo, tận tình của hai cha đã thực sự chạm đến nơi sâu trong cõi nội tâm vô hình của chúng tôi. Càng ấm lòng, chúng tôi lại càng thổn thức trước hiện tình của công cuộc loan báo Tin Mừng nơi cánh đồng miền sơn cước này. Chúng tôi thực sự thán phục trước công khó và những nỗ lực không mệt mỏi của các cha tiền nhiệm cũng như hai cha đương nhiệm. Khuôn viên và cơ sở hạ tầng Con Cuông dù chẳng đáng gì so với các giáo xứ miền xuôi nhưng để có được những gì đang hiện ra trước mắt chúng tôi, biết bao lao tác miệt mài của các đấng bậc và giáo dân nơi đây đã chất đầy với thời gian.
Sau khi chị em chúng tôi viếng nhà nguyện và nỉ non đôi lời tâm tình với Chúa, mọi người bắt đầu chia ra đi thăm viếng một vài nơi. Trước tiên, chúng tôi ghé thăm cộng đoàn các chị em Mến Thánh Giá Vinh đang hiện diện và phục vụ tại giáo điểm này. Thật cảm động vì biết được những sứ vụ mà các chị đang đảm nhận. Các bệnh nhân “đủ thể loại” đến với các chị rất đông. Chúng tôi nhìn thấy lòng thương xót của Chúa đang thực sự tuôn trào nơi đây. Rồi chị em chúng tôi vào ngôi nhà nguyện nhỏ có đặt những mảnh vỡ bức tượng Đức Mẹ bị đập nát mấy năm trước đây. Nay bức tượng vỡ ấy đang được con cái Mẹ tôn kính cách đặc biệt. Những mảnh vỡ nói lên tất cả…Nghẹn ngào…xót xa…đắng đót…Trong cái thinh lặng đến nén lòng, chúng tôi tư lự đi ra. Từ phía sau ngôi nhà, mấy chị Mến Thánh Giá Vinh của chúng tôi đang phục vụ nơi đây đon đả đón tiếp chị em Học Viện. Tôi nhìn cung cách hiện diện của các chị và tôi vui vì mình có những người chị thật tuyệt vời!
Tạm biệt cộng đoàn Mến Thánh Giá Vinh, chúng tôi mon men theo các con đường vào bản, thăm viếng một vài gia đình nghèo, trong số đó có cả người dân tộc Thái. Hình ảnh ăn sâu nhất vào tiềm thức của tôi là một căn nhà ván gỗ mỏng lụp xụp, với những khe hở rải đều bốn góc, đủ để cho những trận gió đông tự do lùa thốc vào nhà và chắc chắn cũng đủ cho những vạt nắng hạ ngang nhiên chiếu thẳng vào trong. Căn nhà một gian ấy dù nho nhỏ nhưng lại là nơi ở của gia đình có mấy em nhỏ. Nhìn bé nào cũng đen nhẻm, lấm lem nhưng trông rất “chất và chắc”, cầm cái tay cái chân là khác ngay với trẻ con thành phố. Một điều mà tôi để ý khi vào thăm các gia đình là thấy nhà nào cũng có ấm nước chè xanh. Thật tuyệt khi hương chè tinh khôi vẫn còn là vẻ đẹp mở đầu câu chuyện trong văn hóa giao tiếp của người Việt tại nơi đây. Còn gì bằng khi được ngồi nhâm nhi một thứ nước uống lắng kết hương vị của đất trời tại một nơi sơn thủy hữu tình như thế này.
Trưa rồi! Mặt trời gần đứng bóng. Kết thúc chuyến thăm viếng ngắn ngủi, chúng tôi băng mình qua các đồi chè để về lại khuôn viên giáo họ. Những búp chè xanh mỡ màng, mơn mởn. Cái màu xanh non tơ, ngọt ngào mà không một thứ lộc cây nào sánh được. Cảm giác đứng giữa đồi chè tận hưởng không khí trong lành với mùi thơm ngan ngát quyện trong gió, ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm thật tuyệt. Dù hơi nóng từ trên cao bắt đầu hừng hực tỏa xuống nhưng nhờ những vạt chè xanh mênh mông mà chúng tôi có cảm giác rất là “mát mắt”.
Về đến nơi, chúng tôi sà ngay vào bếp giúp các mẹ và các chị Mến Thánh Giá Vinh đang tất bật chuẩn bị bữa trưa. Chúng tôi chẳng ngờ là hai cha và mọi người lại dọn cho chúng tôi một bữa ăn đầy đủ như thế. Tự nhiên, tôi cảm thấy ấm lòng chi lạ. Thật hạnh phúc vì dù trong điều kiện khó khăn thì con cái Chúa vẫn không ngại dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất và lấy “tình thương mà đối đãi nhau”. Đúng là không có hóa đơn cho lòng thiện chí của anh em con một Cha trên trời. Vừa xong bữa, đoàn masơ liền khuấy động cả núi rừng Con Cuông với chương trình văn nghệ vui nhộn. Các bài cử điệu được chuẩn bị từ miền xuôi, các trò chơi nhí nhảnh của các nữ tu trẻ đan xen với những bài hát bốc lửa của các bà mẹ Con Cuông đã tạo nên một điểm hẹn âm nhạc xuyên vùng miền. Thật không bao giờ quên được những khoảnh khắc ấy!
Đến 14h30 chiều, đoàn chúng tôi tạm biệt giáo điểm Con Cuông và tiến về khu du lịch Thác Kèm. Dù ai cũng đã thấm mệt nhưng lại rất háo hức chờ đợi hành trình cùng nhau lên thác. Lững thững bước lên, trông thấy vẻ mặt vui tươi thoải mái của những người từ trên núi xuống cũng đủ làm cho chúng tôi tò mò và muốn cất bước nhanh hơn. Quả thực, cánh rừng xanh bất tận này đang cất giấu những điều kỳ thú mà chúng tôi khao khát được một lần đặt chân khám phá để ca tụng những kỳ công tuyệt mỹ của Đấng Tạo Hóa. Lên đến chân thác, chúng tôi đứng lặng, ngất ngây trước cảnh ngọn thác hùng vĩ, chảy xuống mạnh mẽ giữa đại ngàn. Thật là mãn nhãn! Thác nước tung bọt trắng xóa, bừng sáng cả một không gian mênh mông giữa núi rừng hoang sơ, tạo nên khung cảnh kỳ bí. Dòng nước chảy rì rầm, những hạt bụi nước li ti bắn lên cao. Những lùm cây xanh um, duyên dáng ngả mái tóc mượt mà của mình xuống dòng nước tinh khiết, rồi ngả mình trên mấy tảng đá phủ đầy rêu xanh. Ẩn mình giữa khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú, thác Kèm mang dáng dấp của một nàng sơn nữ yêu kiều hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp mộng mị rất đỗi chân nguyên của mình. Rồi chị em chúng tôi thưởng ngoạn, chơi đùa với nhau vui vẻ đến nỗi những đoàn khách khác cũng phải “ngước nhìn”. Có người còn tặc lưỡi với vẻ mặt ngạc nhiên đến kỳ lạ: “Ở đâu có một đoàn con gái đông mà lại giống nhau như thế này?”. Tạ ơn Chúa vì qua sự hiện diện cũng như cung cách vui chơi của các masơ tại vùng núi rừng này, có nhiều người đã đặt câu hỏi về Thiên Chúa. Thiên Chúa thực sự ở khắp mọi nơi và “người của Chúa” dù ở đâu hay làm gì cũng sẽ trở nên lời đánh thức cho người khác về sự hiện hữu của Người.
Chuyến đi vừa mang tính chất tiền trạm cho những sứ vụ tương lai vừa giải trí sau quãng thời gian đèn sách miệt mài đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Hôm ấy, ngày cũng chỉ có 24 giờ như các ngày khác mà sao tôi thấy mình khám phá được nhiều điều mới lạ, tâm hồn cứ trào dâng những thao thức và con tim cũng đong đầy bao cung bậc cảm xúc.
Mặt trời xuống núi. Trời đã nhá nhem tối. Xe chúng tôi từ từ lăn bánh về lại giáo đô Xã Đoài. Chiếc xe bon bon “rẽ đôi chiếc màn đêm” bay nhẹ trong không trung. Và rồi… những bức họa nơi thôn dã Con Cuông cũng “rẽ dòng ký ức” mà dồn dập chảy về trong tâm trí tôi. Nhìn về phía Con Cuông, tôi bất chợt nghĩ về một cánh đồng bất tận của công cuộc loan báo Tin Mừng và một dòng người vô danh đang tiến vào thu gặt mùa lúa mới. Hy vọng với những nỗ lực hôm qua, hôm nay và ngày mai của đoàn người vô danh ấy, Mẹ Giáo Hội sẽ chứng kiến một Con Cuông dần dần vươn lên trong sức sống thần linh mãnh liệt…
Cây Bút Chì, MTG Vinh